Xe đạp là một trong những phát kiến vĩ đại nhất của loài người từ thế kỷ 19. Nhu cầu đi lại của con người ngày càng cao hơn và thay vì đi bộ và chờ xe ngựa chở thì đi xe đạp là một giải pháp nhanh chóng và vô cùng tiện lợi, nhất là những nơi đi lại ở phạm vi gần, tuyệt nhất là áp dụng trong nội thành thành phố. Khi đến chỗ cần đến thì người ta chỉ việc dừng xe lại và quẳng vào một xó và khóa nó lại kẻo kẻ nào đó trộm mất chứ không cần phải dắt nó vào đứng vào chỗ nào có nước có cỏ như ngựa. Một điều hay nữa là ta có thể điều chỉnh tốc độ xe một cách chủ động dựa vào các yếu tố như tốc độ chân đạp, tay thắng, hướng gió cùng chiều hay ngược chiều cũng như tình trạng rỗng hay đầy của bao tử trong khi đi ngựa thì việc điều chỉnh tốc độ sẽ khó khăn hơn nhiều mặc dù ngựa cho tốc độ nhanh hơn nhiều lần.
Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ cho ra nhiều phương tiện đi lại tiên tiến hơn cả xe đạp nhưng xe đạp luôn chứng minh nó vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đi lại của loài người ít nhất là cho đến thời điểm bài này được viết. Ngày nay xe đạp được dùng nhiều vào công cuộc rèn luyện sức khỏe của loài người, giúp người vẫn còn những cơ hội vận động tay chân hơn một khi xã hội đang tiến về xu hướng lao động trí óc nhiều hơn là chân tay. Ở nhiều nước Bắc Âu như Hà Lan, Thuỵ Điển…người dân được khuyến khích sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại chính trong thành phố để góp phần bảo vệ môi trường đang ngày càng bị con người hấp diêm một cách có hệ thống hay giảm hẳn tiếng ồn có thể gây ra cho con người hội chứng khủng hoảng màng nhĩ. Tóm lại, bên cạnh xế nổ xế hộp chạy bằng xăng thì xế điếc chạy bằng cơm vẫn phát huy vai trò quan trọng hàng đầu kể từ khi ra đời cho đến nay.
Ở Việt Nam, nhất là đối với những người sinh ra và lớn lên cách đây một vài thập niên trước thì xe đạp còn là một kỷ niệm đẹp đại diện cho một thời học sinh tuy khốn khó về vật chất tuy không có internet nhưng luôn dồi dào niềm tin và tinh thần lý tưởng cao cả. Thời bao cấp, có hai thứ mà một người đàn ông quý hơn cả mạng sống của vợ mình là sổ mua gạo (và nhu yếu phẩm) và chiếc xe đạp. Sổ mua gạo quyết định tình hình thực phẩm của gia đình và xe đạp là phương tiện di chuyển hiệu quả từ việc đi đến cơ quan làm việc vào buổi sáng cho đến việc giai gái đèo nhau đi hóng gió vào chiều tối. Do đó, một người đàn ông trưởng thành mất vợ thì anh ấy có thể túm tụm bạn bè mần đậu hủ chiên tóp mỡ, rau muống luộc chấm mắm khô quẹt với Nếp mới mà ăn mừng chứ nếu sổ gạo hay xe đạp mà bị mất trộm thì anh ấy có thể oà khóc ra rả như một đứa trẻ. Cụm thành ngữ “Mặt buồn như mất sổ gạo” tương truyền bắt nguồn từ thời đó. Nhưng đó là câu chuyện của những thế hệ trước nữa, còn câu chuyện của thế hệ nhắc đến ở trên đó là hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng tung bay đạp xe đạp đến trường vào mỗi buổi sáng hay những buổi chiều tan trường. Hình ảnh đó ấn tượng khó quên đến mức anh đạo diễn trong [Phang/Marcus] Bỗng Dưng Mún Phúc [Đoàn] phải thể hiện lại trong phim cùng tên vì ngày nay muốn thấy được hình ảnh đó đúng là khó hơn mò kim [tiêm] dưới đáy biển. Những hình ảnh đó chỉ có thể được thấy qua phim nói trên hay qua những bức ảnh dự thi N-hiếp ảnh gồm nhiều góc chụp tư thế khác nhau.
Nếu như trên thế giới hình ảnh con gái “cưỡi” xe đạp là một hình ảnh quyến rũ thậm chí môn đua xe đạp nữ cũng là một môn thể thao hấp dẫn thì ở Việt Nam ta, do nhiều yếu tố khách quan từ lịch sử để lại trong quá khứ, con gái và xe đạp vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Ai cũng biết muốn đi xe đạp thì ta phải tập, như làm bất cứ thứ gì kể từ lúc con người ta sinh ra đời đều phải luyện tập nếu muốn thuần thục. Mà xe đạp muốn chạy được thì việc đầu tiên là phải giữ thăng bằng. Việc tập giữ thăng bằng khi ngồi xe đạp cũng phải mất một thời gian khá lâu. Trong giai đoạn này, việc rất có khả năng xảy ra là té xe đạp. Nếu như đối với con trai việc tập xe đạp rồi lao vô hàng rào cái rầm thì đơn giản đứng lên dựng xe lên chạy tiếp thì với con gái nó trở thành một vấn đề phức tạp hơn nhiều lần. Nếu như đứa con gái mếu máo về nhà nói với mẹ nó rằng mẹ ơi con bị té xe đạp. Bà mẹ lập tức mặt cắt không còn hột máu tức tốc hỏi con “Con có bị chảy máu không?” và xem xét xung quanh. Việc té xe có khả năng trầy xước chân tay dẫn đến chảy máu hoặc nhiều khi chỉ bị bầm sơ sơ. Vậy vì sao bà mẹ có thể hỏi ngay không suy nghĩ liệu con mình có bị chảy máu hay không? Điều gì khiến bà mẹ chắc chắn như vậy? Vì thế nên, bên cạnh những tà áo dài xe đạp tung bay nói ở trên thì cũng có một số các cô gái, vì nhiều lý do khách quan khác nhau, vẫn không biết đi xe đạp. Nếu như bạn hỏi thử các cô gái vì sao không biết đi xe đạp rất có thể sẽ nhận được câu trả lời “Vì mẹ không cho tập xe đạp!”. Nếu ngoan cố dấn thêm bước nữa “Vì sao mẹ không cho tập xe đạp?” thì câu trả lời là “mẹ nói sợ con gái tập xe đạp té trầy tay trầy chân lớn lên mất đẹp!!!”. Nhiều người có thể không để ý đến một chi tiết quan trọng là rất có thể cô gái bị sếp lừa lấy mất trinh trong đêm sinh nhật thứ 35 có nhiều khả năng không biết đi xe đạp!!! (link nguồn, google suggest cụm từ “tôi bị sếp lừa lấy mất trinh” mới ghê: http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/05/3BA0F1C3/).
Chính từ nền tảng đó, ở một khía cạnh khác, xe đạp, ngoài những yếu tố tích cực kể ở đầu bài, có một vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Giả dụ trong đêm tân hôn, bạn (chỉ những bạn gái) chợt bàng hoàng nhớ ra tình trạng bản thân và tự vấn không hiểu tính tình gã rể của bạn có đủ “mát mẻ” (cool) và “chịu chơi” (chịu chơi theo kiểu dân chơi thì phải chịu chơi - cách dùng từ của chú Ba) hay không. Lập tức bạn trở nên bối rối và lo sợ cùng cực. Lúc này bạn chưa (do bận chuẩn bị nhiều thứ khác mà vô tình quên đi) chuẩn bị “nước vỏ lựu, máu mào gà” theo kiểu truyền thống của cụ Tố Như hoặc thậm chí chất lượng của chúng không đạt tiêu chuẩn do lựu trồng bị tiêm thuốc tăng trưởng và gà được nuôi theo phương pháp công nghiệp nên không có gà trống để có mào hoặc bị bơm nước. Và một tấm vé du lịch sang Thái Lan dường như bất khả, dịch vụ trong bệnh viện trong nước thì không phục vụ trong đêm khuya (chỉ ưu tiên cho những ca cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, ca của bạn cũng có thể coi như tình trạng khẩn cấp nhưng ở một hoàn cảnh khác). Tấm trải giường trắng tinh và chiếc váy trắng dường như đang cười cợt chống lại bạn (tại sao tấm trải giường lại là màu trắng nhỉ?). Và gã rể của bạn tuy có thể trong tình trạng say khướt nhưng bản lĩnh đàn ông của hắn vẫn có thể giúp hắn hiểu được tình thế hiện tại. Vậy thì phải làm thế nào để mọi chuyện tốt đẹp??? Có 2 cách, một là bạn yêu người đồng tính với bạn, lúc này thì mọi chuyện không có gì phức tạp. Còn nếu như trong tình trạng hiện tại, gã rể khác giới tính với bạn thì hãy mặc kệ mặt hắn có bối rối/thất vọng/chán chường/phẫn nộ/buồn rầu mà hãy cứ thỏ thẻ bên tai hắn:”Hồi nhỏ em có tập xe đạp!”. Đến tình trạng nguy ngập dầu sôi lửa bỏng, hãy mang chiếc xe đạp ra, nó sẽ phát huy công dụng tuyệt vời của nó. Hãy cứ khăng khăng một mực đẩy mọi chuyện cho chiếc xe đạp. Nó không có miệng để phát ngôn chống lại bạn nên cứ tận dụng điều đó. Vâng, đơn giản thôi, chỉ tại chiếc xe đạp!!!
P.S 1: nếu bạn “sống sót” qua đêm tân hôn bằng cách của bài viết trên thì bạn không cần phải cám ơn mà hãy làm một việc trong tương lai: dạy cho con gái bạn cách đi xe đạp.
P.S 2: bài viết này thân tặng bạn chú Ba Sài Gòn và lấy cảm hứng từ đây:
Lưu ý: những điều nói trên khuyến cáo chỉ được áp dụng ở Việt Nam. Người viết không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu người đọc áp dụng ở một quốc gia khác và có thể dẫn đến những kết quả khác.
Link hình: http://diskoduck.cz/shop/images/Queen_Bicycle_Race1.png
Xe đạp là một trong những phát kiến vĩ đại nhất của loài người từ thế kỷ 19. Nhu cầu đi lại của con người ngày càng cao hơn và thay vì đi bộ và chờ xe ngựa chở thì đi xe đạp là một giải pháp nhanh chóng và vô cùng tiện lợi, nhất là những nơi đi lại ở phạm vi gần, tuyệt nhất là áp dụng trong nội thành thành phố. Khi đến chỗ cần đến thì người ta chỉ việc dừng xe lại và quẳng vào một xó và khóa nó lại kẻo kẻ nào đó trộm mất chứ không cần phải dắt nó vào đứng vào chỗ nào có nước có cỏ như ngựa. Một điều hay nữa là ta có thể điều chỉnh tốc độ xe một cách chủ động dựa vào các yếu tố như tốc độ chân đạp, tay thắng, hướng gió cùng chiều hay ngược chiều cũng như tình trạng rỗng hay đầy của bao tử trong khi đi ngựa thì việc điều chỉnh tốc độ sẽ khó khăn hơn nhiều mặc dù ngựa cho tốc độ nhanh hơn nhiều lần.
Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ cho ra nhiều phương tiện đi lại tiên tiến hơn cả xe đạp nhưng xe đạp luôn chứng minh nó vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đi lại của loài người ít nhất là cho đến thời điểm bài này được viết. Ngày nay xe đạp được dùng nhiều vào công cuộc rèn luyện sức khỏe của loài người, giúp người vẫn còn những cơ hội vận động tay chân hơn một khi xã hội đang tiến về xu hướng lao động trí óc nhiều hơn là chân tay. Ở nhiều nước Bắc Âu như Hà Lan, Thuỵ Điển…người dân được khuyến khích sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại chính trong thành phố để góp phần bảo vệ môi trường đang ngày càng bị con người hấp diêm một cách có hệ thống hay giảm hẳn tiếng ồn có thể gây ra cho con người hội chứng khủng hoảng màng nhĩ. Tóm lại, bên cạnh xế nổ xế hộp chạy bằng xăng thì xế điếc chạy bằng cơm vẫn phát huy vai trò quan trọng hàng đầu kể từ khi ra đời cho đến nay.
Ở Việt Nam, nhất là đối với những người sinh ra và lớn lên cách đây một vài thập niên trước thì xe đạp còn là một kỷ niệm đẹp đại diện cho một thời học sinh tuy khốn khó về vật chất tuy không có internet nhưng luôn dồi dào niềm tin và tinh thần lý tưởng cao cả. Thời bao cấp, có hai thứ mà một người đàn ông quý hơn cả mạng sống của vợ mình là sổ mua gạo (và nhu yếu phẩm) và chiếc xe đạp. Sổ mua gạo quyết định tình hình thực phẩm của gia đình và xe đạp là phương tiện di chuyển hiệu quả từ việc đi đến cơ quan làm việc vào buổi sáng cho đến việc giai gái đèo nhau đi hóng gió vào chiều tối. Do đó, một người đàn ông trưởng thành mất vợ thì anh ấy có thể túm tụm bạn bè mần đậu hủ chiên tóp mỡ, rau muống luộc chấm mắm khô quẹt với Nếp mới mà ăn mừng chứ nếu sổ gạo hay xe đạp mà bị mất trộm thì anh ấy có thể oà khóc ra rả như một đứa trẻ. Cụm thành ngữ “Mặt buồn như mất sổ gạo” tương truyền bắt nguồn từ thời đó. Nhưng đó là câu chuyện của những thế hệ trước nữa, còn câu chuyện của thế hệ nhắc đến ở trên đó là hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng tung bay đạp xe đạp đến trường vào mỗi buổi sáng hay những buổi chiều tan trường. Hình ảnh đó ấn tượng khó quên đến mức anh đạo diễn trong [Phang/Marcus] Bỗng Dưng Mún Phúc [Đoàn] phải thể hiện lại trong phim cùng tên vì ngày nay muốn thấy được hình ảnh đó đúng là khó hơn mò kim [tiêm] dưới đáy biển. Những hình ảnh đó chỉ có thể được thấy qua phim nói trên hay qua những bức ảnh dự thi N-hiếp ảnh gồm nhiều góc chụp tư thế khác nhau.
Link hình: http://www.recordstore.co.uk/images/covers/queen/FATBOTTOM-1000.jpg
Nếu như trên thế giới hình ảnh con gái “cưỡi” xe đạp là một hình ảnh quyến rũ thậm chí môn đua xe đạp nữ cũng là một môn thể thao hấp dẫn thì ở Việt Nam ta, do nhiều yếu tố khách quan từ lịch sử để lại trong quá khứ, con gái và xe đạp vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Ai cũng biết muốn đi xe đạp thì ta phải tập, như làm bất cứ thứ gì kể từ lúc con người ta sinh ra đời đều phải luyện tập nếu muốn thuần thục. Mà xe đạp muốn chạy được thì việc đầu tiên là phải giữ thăng bằng. Việc tập giữ thăng bằng khi ngồi xe đạp cũng phải mất một thời gian khá lâu. Trong giai đoạn này, việc rất có khả năng xảy ra là té xe đạp. Nếu như đối với con trai việc tập xe đạp rồi lao vô hàng rào cái rầm thì đơn giản đứng lên dựng xe lên chạy tiếp thì với con gái nó trở thành một vấn đề phức tạp hơn nhiều lần. Nếu như đứa con gái mếu máo về nhà nói với mẹ nó rằng mẹ ơi con bị té xe đạp. Bà mẹ lập tức mặt cắt không còn hột máu tức tốc hỏi con “Con có bị chảy máu không?” và xem xét xung quanh. Việc té xe có khả năng trầy xước chân tay dẫn đến chảy máu hoặc nhiều khi chỉ bị bầm sơ sơ. Vậy vì sao bà mẹ có thể hỏi ngay không suy nghĩ liệu con mình có bị chảy máu hay không? Điều gì khiến bà mẹ chắc chắn như vậy? Vì thế nên, bên cạnh những tà áo dài xe đạp tung bay nói ở trên thì cũng có một số các cô gái, vì nhiều lý do khách quan khác nhau, vẫn không biết đi xe đạp. Nếu như bạn hỏi thử các cô gái vì sao không biết đi xe đạp rất có thể sẽ nhận được câu trả lời “Vì mẹ không cho tập xe đạp!”. Nếu ngoan cố dấn thêm bước nữa “Vì sao mẹ không cho tập xe đạp?” thì câu trả lời là “mẹ nói sợ con gái tập xe đạp té trầy tay trầy chân lớn lên mất đẹp!!!”. Nhiều người có thể không để ý đến một chi tiết quan trọng là rất có thể cô gái bị sếp lừa lấy mất trinh trong đêm sinh nhật thứ 35 có nhiều khả năng không biết đi xe đạp!!! (link nguồn, google suggest cụm từ “tôi bị sếp lừa lấy mất trinh” mới ghê: http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/05/3BA0F1C3/).
Chính từ nền tảng đó, ở một khía cạnh khác, xe đạp, ngoài những yếu tố tích cực kể ở đầu bài, có một vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Giả dụ trong đêm tân hôn, bạn (chỉ những bạn gái) chợt bàng hoàng nhớ ra tình trạng bản thân và tự vấn không hiểu tính tình gã rể của bạn có đủ “mát mẻ” (cool) và “chịu chơi” (chịu chơi theo kiểu dân chơi thì phải chịu chơi - cách dùng từ của chú Ba) hay không. Lập tức bạn trở nên bối rối và lo sợ cùng cực. Lúc này bạn chưa (do bận chuẩn bị nhiều thứ khác mà vô tình quên đi) chuẩn bị “nước vỏ lựu, máu mào gà” theo kiểu truyền thống của cụ Tố Như hoặc thậm chí chất lượng của chúng không đạt tiêu chuẩn do lựu trồng bị tiêm thuốc tăng trưởng và gà được nuôi theo phương pháp công nghiệp nên không có gà trống để có mào hoặc bị bơm nước. Và một tấm vé du lịch sang Thái Lan dường như bất khả, dịch vụ trong bệnh viện trong nước thì không phục vụ trong đêm khuya (chỉ ưu tiên cho những ca cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, ca của bạn cũng có thể coi như tình trạng khẩn cấp nhưng ở một hoàn cảnh khác). Tấm trải giường trắng tinh và chiếc váy trắng dường như đang cười cợt chống lại bạn (tại sao tấm trải giường lại là màu trắng nhỉ?). Và gã rể của bạn tuy có thể trong tình trạng say khướt nhưng bản lĩnh đàn ông của hắn vẫn có thể giúp hắn hiểu được tình thế hiện tại. Vậy thì phải làm thế nào để mọi chuyện tốt đẹp??? Có 2 cách, một là bạn yêu người đồng tính với bạn, lúc này thì mọi chuyện không có gì phức tạp. Còn nếu như trong tình trạng hiện tại, gã rể khác giới tính với bạn thì hãy mặc kệ mặt hắn có bối rối/thất vọng/chán chường/phẫn nộ/buồn rầu mà hãy cứ thỏ thẻ bên tai hắn:”Hồi nhỏ em có tập xe đạp!”. Đến tình trạng nguy ngập dầu sôi lửa bỏng, hãy mang chiếc xe đạp ra, nó sẽ phát huy công dụng tuyệt vời của nó. Hãy cứ khăng khăng một mực đẩy mọi chuyện cho chiếc xe đạp. Nó không có miệng để phát ngôn chống lại bạn nên cứ tận dụng điều đó. Vâng, đơn giản thôi, chỉ tại chiếc xe đạp!!!
P.S 1: nếu bạn “sống sót” qua đêm tân hôn bằng cách của bài viết trên thì bạn không cần phải cám ơn mà hãy làm một việc trong tương lai: dạy cho con gái bạn cách đi xe đạp.
P.S 2: bài viết này thân tặng bạn chú Ba Sài Gòn và lấy cảm hứng từ đây:
http://www.phanxineblog.com/?p=3222
http://anhpoly.wordpress.com/2009/09/14/make-love-or-not/
Lưu ý: những điều nói trên khuyến cáo chỉ được áp dụng ở Việt Nam. Người viết không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu người đọc áp dụng ở một quốc gia khác và có thể dẫn đến những kết quả khác.