The Book of Eli, Shrek 4, Prince of Persia
-
Posted 1 year agoComments & 12 notes • June 9th, 2010
the Book of Eli

The Book of Eli là một phim post-apocalyptic của năm nay. Đề tài post-apocalyptic là một đề tài ưa thích của các bạn Hollywood. Đầu tiên phải nói về khái niệm Apocalypse là gì. Nó không phải là cái bar nổi tiếng lâu đời ở Saigon. Apocalypse theo Kinh thánh (tiếng Việt) là một thời đại sau Khải Huyền (Revelation) tức là một xã hội mà đại đa số con người trở nên lầm lạc, mất niềm tin chính thống (consumerism, i.e. cơn sốt iPhone 4G có phải là misconception hông ta :))) và thường được cho là khoảng thời gian sau ngày phán xét (Armaggendon) tận diệt loài người (tận thế). Đó là lúc con người phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình và xây dựng lại thế giới từ đống đổ nát. Thế giới Tận thế trong tương lai (post apocalyptic) thường được mô tả (trong phim) đầy rác rưởi dơ dáy, nhà cửa thì tan hoang do bom đạn, xã hội loài người (sống sót sau biến cố) vô pháp luật, chỉ chú trọng bạo lực, sử dụng luật rừng “mạnh được yếu thua”, con người thì tham lam, ích kỷ (trừ một số nhân vật chính luôn luôn chính nhân quân tử, rộng lượng sẳn sàng bảo vệ kẻ yếu thế hê hê hê). Nói xa nói gần như thế, mô tả hình ảnh đáng sợ như thế chẳng qua cũng chỉ muốn, không ít thì nhiều, chửi xéo chính quyền.
Inglourious Basterds
-
Posted 2 years agoComments • August 22nd, 2009

Inglourious Basterds lẽ dĩ nhiên là một điểm sáng nhỏ nhoi trong một mùa phim hè có nhiều thất vọng như năm nay. Quentin Tarantino rất ít khi nào làm khán giả phải thất vọng (trừ phi người xem muốn bộ phim đi theo hướng họ muốn hehe) và lần này cũng vậy. Inglourious Basterds có thể không phải là phim xuất sắc nhất và càng không phải là bộ phim của thập kỷ, theo ý tui - do tui vẫn thích Kill Bill hơn, như mong muốn của Quentin trước đó. Nhưng Inglo Basterds hoàn toàn xứng đáng đứng trong những phim xuất sắc nhất của Quentin. Inglourious Basterds là phim lịch sử về Thế chiến thứ 2 đầu tiên của Quentin, nói về một nhóm biệt kích Mỹ gốc Do Thái tên gọi The Bastards chuyên lùng giết khủng bố lính Đức quốc xã và gieo rắc sợ hãi trong lòng binh lính Đức đóng ở Pháp, lúc này còn bị Đức chiếm đóng. Và theo như trailer thì phim còn có một kế hoạch ám sát Hitler của nhóm The Bastards khi ông này tham dự một buổi premiere của một bộ phim vinh danh lính Đức.
Tuy mang bối cảnh Thế chiến và được xếp dưới thể loại phim chiến tranh nhưng người xem (qua trailer) dễ dàng nhận ra Inglourious Basterds là một phim dark comedy qua lời thoại mang chất giọng mỉa mai đặc nhà quê của Brad Pitt. Quentin có một biệt tài là gom góp những thứ hay ho từ những phim khác vào phim của mình nhưng vẫn giữ được phong cách và cái “theme” riêng biệt đặc trưng của chính Quentin. Kill Bill Vol. 1 và Vol. 2 là hai phần kế tiếp nhau nhưng hai phim mang hai phong cách hoàn toàn khác hẳn nhau. Vol 1 mang theme của một phim kiếm hiệp Hong Kong hoặc anime Nhật Bản còn Vol 2 mang phong cách một phim cao bồi kiểu spaghetti western của Serge Leone. Inglourious Basterds không phải là remake nhưng lấy cảm hứng từ những phim như Inglorious Bastards (“bản chính” của Ý) hay Dirty Dozen từ thập niên 70. Như thường lệ của Quentin, Inglo Basterds có bối cảnh Thế chiến 2 nhưng lại mang nhiều theme khác nhau trong đó nổi bật nhất vẫn là theme cao bồi miền viễn Tây kiểu spaghetti western. Ngay chính đoạn mở đầu đã cho thấy rõ điều đó.
Inglo Basterds được chia theo kiểu chương hồi giống như Kill Bill. Chương 1 của phim nếu tách ra thành một phim ngắn thì hoàn toàn có thể tranh giải Oscar phim ngắn xuất sắc nhất. Chỉ một đoạn phim dài 20 phút thôi khán giả cũng đủ thấy những gì họ cần ở một phim của Quentin: diễn xuất xuất sắc, lời thoại hóm hỉnh thâm thúy, chi tiết tinh tế đến từng chút một, tình tiết nửa tức cười nửa hồi hộp sợ hãi, phông cảnh đẹp gợi mở nhiều liên tưởng, cảm hứng và nhất là bạo lực, bạo lực đến một cách tự nhiên như không và nhân vật thản nhiên với thứ bạo lực đó. Cho dù không cần phải thêm soundtrack đặc trưng phong cách cao bồi viễn Tây, như phim đã làm, thì khán giả cũng thấy cái theme cao bồi được ấn định rất tự nhiên dễ dàng chứ không quá cố ra vẻ cho khán giả thấy. Đây là một điểm khác biệt giữa Quentin và những đạo diễn bạn bè của chả như Eli Roth, Larry Bishop hay ngay cả như Rob Zombie không thể làm một cách tự nhiên như vậy được (Rob Zombie có phong cách bạo lực kinh dị cũng khá ấn tượng). Ngoài tiếng nhạc mang đậm chất cao bồi ra, góc quay rộng đảo qua khung cảnh chung, gió lồng lộng làm đồ phơi ngoài trời bay phất phới, người cha sai bảo đứa con gái, cảnh xe của lính Đức (phe phản diện) chạy từ phía xa về ngôi nhà, tư thế đứng chờ chiếc xe đang đến của người cha tạo nên sự mở đầu đặc trưng của một phim cao bồi viễn Tây!
Một ngạc nhiên khác trong chương 1 này là quay phim rất đẹp. Cảnh thiên niên miền đồng quê nước Pháp hiện ra như một bức tranh với màu sắc rực rỡ với màu xanh của đồng cỏ, màu trắng của tấm vải phơi, ánh nắng trời vàng dịu tạo nên một khung cảnh yên bình dù thực sự đang ở thời chiến. Chính cách quay phim của đoạn này khiến khán giả (tui) cảm tưởng như chuyện đang xảy ra ở miền viễn Tây trong một phim cao bồi nào đó. Hiếm thấy phim nào của Quentin Tarantino có một ngoại cảnh thiên nhiên rộng lớn và đẹp hiền hòa như phim này mà toàn là những góc quay lạ trong những bối cảnh chật chội ngột ngạt tởm lợm để mô tả bạo lực. Nhiều hình ảnh gợi mở mang nhiều ý nghĩa. Cảnh ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên xanh ngắt rộng lớn, cảnh nhân vật nữ chính chạy trốn giữa đồng cỏ xanh được quay qua một khung cửa. Ánh sáng rọi vào bàn giữa phòng vừa đủ để thấy rõ đồ đạc trong nhà được đặt rất tinh tế.
Như mọi phim trước đó, phần lời thoại ở những đoạn đối thoại là nét nổi bật trong phim của Quentin. Những mẩu đối thoại thông minh, không kể đó là nhân vật chính diện hay phản diện, nhân vật chính hay phụ, đều toát ra một vẻ thông minh dí dỏm nhưng đồng thời cũng rất sắc bén và móc méo để bắt chẹt người đối thoại đối diện. Nét hài hước còn được tăng lên qua giọng nói nặng âm miền quê nước Mỹ của Aldo Raine (Brad Pitt) và nét mặt nghiêm túc lạnh lùng một cách cố ý của Eli Roth. Những nhân vật có thể lúc này cười đùa nói chuyện tự nhiên với nhau nhưng sau đó có thể nhảy vào tấn công nhau bằng bất cứ phương tiện gì (tham khảo đoạn đối thoại của The Bride và Varnita Green trong Kill Bill Vol 1). Từ đó, bạo lực đến một cách tự nhiên nhưng hợp lý và làm khán giả tuy hồi hộp từ trước nhưng vẫn bất ngờ. Do là dark comedy nên phim có thể làm khán giả tởm lợm bằng hình ảnh gây shock nhưng sau đó tích tắc lại bật cười sằng sặc trước những câu thoại hài hước của nhân vật. Điều đó trước giờ chỉ thấy được khi xem phim của Quentin.

Inglo Basterds mang đầy đủ phong cách của Quentin Tarantino đã thể hiện qua những bộ phim trước đó. Đầu tiên là màn Mexican stand-off, tức là cảnh ba bốn nhân vật chĩa súng (hehe) vào nhau trong một cao trào của đoạn đối thoại. Tức cười là trong phim các nhân vật cũng đề cập đến màn Mexican-standoff này khi đối thoại và sau đó là màn stand-off diễn ra. Cảnh quay với góc quay từ trong cốp xe ra thẳng vào 2 khuôn mặt của nhân vật đang nhìn xuống cũng có trong phim. Có điều trong phim không có cốp xe nào nên thay vào đó là góc nhìn của một nhân vật thứ ba. Inglo Basterds cũng có đầy rẫy những reference từ những phim nổi tiếng khác (không nhất thiết là của Quentin) mà tui thấy tức cười nhất là đoạn nhắc về Dr. Fu Manchu (ai xem mấy cái trailer dỏm trong Grindhouse thì biết Dr. Fu Manchu do Nicholas Cage đóng - do đó đoạn này tui nghĩ đến giọng cười khả ố của Nich Cage là tui thấy tức cừơi à). Như cảnh khung cửa nói ở trên và các nhân vật đứng mở/đóng cửa cũng có trong phim luôn. Cảnh trong toilet cũng có luôn nhưng chỉ lớt phớt chứ không có tình huống chính diễn ra như ở Kill Bill hay Reservoir Dogs. Quentin chuyên sử dụng lại những tình huống kể trên trong các phim của chả để làm nên phong cách đặc trưng nhưng mỗi lần sử dụng là một cách áp dụng biến hóa, phù hợp với câu chuyện chứ không phải cố gắn những chi tiết đó vào làm nát mạch phim. Và quan trọng nhất là minh hoạ bạo lực một cách rõ ràng chân thực. Về lượng bạo lực thì Inglo Basterds khó có thể so sánh với Kill Bill nhưng trong phim cũng có những cảnh bạo lực sẽ còn được nhắc lại sau này.

Sẽ thật thừa thãi khi nói về diễn xuất trong phim của Quentin Tarantino. Phim sử dụng nhiều diễn viên nổi tiếng có, vô danh có, bán chuyên nghiệp (như Eli Roth) có nhưng tất cả tạo thành một màn trình diễn xuất sắc ăn ý lẫn nhau, giống như những diễn viên trong những phim trước của Quentin. Brad Pitt thường bị than phiền là vẫn chưa thể hóa thân vào nhân vật và người xem vẫn thấy đâu đó bóng dáng của Brad Pitt qua nhân vật. Nhưng với phim này có những đoạn “hình ảnh Brad Pitt” chìm hẳn vào nhân vật đội trưởng nhóm Bastards, trung uý Aldo Raine. Eli Roth cố ý diễn lố nhưng mang mục đích chọc cười hơn là làm khán giả khó chịu. Hai diễn viên nữ Diane Kruger và Mélanie Laurent có màn trình diễn xuất sắc ngang ngửa nhau (trước giờ tui hông thấy Diane Kruger diễn hay gì hết). Và đặc biệt quan trọng là vai diễn Đại tá SS Landa của diễn viên người Áo Christoph Waltz. Vai Landa được cho là một trong những nhân vật xuất chúng nhất mà Quentin viết ra. Nhân vật trong phim của Quentin, nhất là những vai phản diện, đều là những nhân vật có cá tính và phong cách cực kỳ đặc biệt. Riêng vai Landa này một nhân vật vừa thông minh, tinh tường nhận biết các dấu vết như một thám tử tài ba, sử dụng từ ngữ và chơi chữ thâm thúy, hài hước nhưng rất sắc bén trong đối thoại, cười nói thân thiện nhưng cực kỳ nguy hiểm làm người đối thoại không thể đoán được ý. Do đó những người bị Lander hỏi cung và điều tra rất khó để che dấu chân tướng. Có thể nói chính nhân vật Landa này đóng khung cho cả bộ phim vì thế nhân vật này cực kỳ quan trọng. Và may mắn là nhân vật này được diễn viên Áo Christoph Waltz thể hiện một cách xuất sắc. Danh hiệu diễn viên xuất sắc của LHP Cannes dàng cho Waltz là hoàn toàn xứng đáng. Vai diễn của Brad Pitt và Christoph Waltz hoàn toàn có thể dành được một đề cử Oscar.

Nhạc phim của Inglo Basterds lại tiếp tục chinh phục khán giả. Lần này Quentin vẫn sử dụng những đoạn nhạc soundtrack đã xài qua của những phim nổi tiếng trong quá khứ (soundtrack pickup). Với mong muốn xây dựng “theme” của phim là spaghetti western nên Quentin sử dụng nhiều đoạn nhạc “cao bồi” của Ennio Morricone, nhà soạn nhạc của những phim spaghetti western của Sergio Leone và Elmer Beinstein, một nhà soạn nhạc cho phim xuất sắc khác. Tất nhiên là sử dụng lại nhưng đưa những bài soundtrack này vào trong tình huống phim rất ngọt, làm bật ra rõ nét “theme” spaghetti western với khán giả.
Quentin còn là một chuyên gia xuất sắc về cách điều tiết nhịp phim. Tình tiết phim mở đầu chậm rãi, cuộc đối thoại nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt nhưng đùng 1 cái được đẩy lên cao trào và kèm theo giải quyết bằng bạo lực và ngay sau đó nhịp phim lại trở lại chầm chậm. Cách chia chương hồi cũng là một cách điều tiết khéo léo, dẫn dắt khán giả qua một tình tiết mới. Nhưng có lẽ đó đoạn cuối khi cao trào của cả bộ phim được đẩy lên thì diễn biến xảy ra làm tui không khoái cho lắm. Nó giống như từng bước từng bước lên đến cao trào thì nó là xả cái ào vậy (hahahaahha). Hơn nữa, như có nhắc từ trước, Quentin đang lâm vào thế nói nhiều (kể từ Death Proof), một số câu thoại được kéo dài dai dẳng. Nghe nói bản chiếu rạp là cắt từ bản gốc đến 45 phút(!). Không biết việc cắt này là lợi hay hại khi mà nếu để dài thì tình tiết đầy đủ hợp lý hơn nhưng lại lâm vào chuyện nói dài dai dở. Nghe nói nhiều nhân vật (trong đó có nhân vật do Trương Mạn Ngọc đóng) bị cắt khỏi bản chiếu rạp, chắc sẽ để trong bản DVD hoặc để dành cho phần prequel (đã được lên kế hoạch dàn dựng).
Một lý do làm tui khó chịu nữa là thông điệp không cần che dấu của bộ phim: đòn trả đũa Đức quốc xã của người Do Thái, hay nói một cách khác nó là một cách tự sướng tự thỏa mãn của người Do Thái. Ai cũng biết dân Do Thái bị Đức quốc xã tra tấn, đày ảy và tiêu diệt trong các trại tập trung và giờ đây là dân Do Thái mượn phim của Hollywood để tự thỏa mãn (dù Quentin ko phải gốc Do Thái). Rõ ràng nhất là việc cast diễn viên Eli Roth gốc Do Thái trong vai một tên đồ tể khủng bố lính Đức tàn độc và không khoan nhượng (như video trong bài trước các bưởi đã xem thì thấy Eli hả hê khi kể về nhân vật của mình thế nào). Cảnh cuối cho thấy rõ hơn khi bao nhiêu chất chứa căm hờn bao nhiêu năm đồng loạt xả ra hết hehehehe. Cái nguy hiểm nữa là phim của Quentin thường làm khán giả đồng tình với những tình huống bạo lực. Chưa khi nào tui thấy khán giả trong rạp hò reo vỗ tay ào ào khi mà một nhân vật bị giết một cách tàn bạo, máu me tung toé như khi coi Kill Bill, Death Proof hay Ingl Basterds. Nếu như Kill Bill hay Death Proof ta thấy nhân vật nữ bị chèn ép toàn diện và khi nhân vật đó vùng dậy giết chết kẻ thù thì khán giả vẫn ủng hộ cho dù đó là cách bạo lực cỡ nào (như móc mắt Elle Driver xong đạp di di xuống đất hay chặt thóp đầu của Oren Ishii hay chặt tay Sophia Fatale). Đằng này sự chèn ép độc ác của phát xít Đức với người Do Thái đã được biết đến nên phim không cần phải mô tả điều đó mà chỉ làm điều người Do Thái vùng dậy tra tấn tiêu diệt phát xít. Vì thế nếu hiểu sai, rất có thể Quentin Tarantino bị buộc là cổ vũ cho bạo lực và thù hận dân tộc (trái với chủ trương hòa hợp hoà giải hahaha). Nói thế chứ phim nào của Quentin mà không gây tranh cãi thì chắc sẽ rất chán. :D
3:10 To Yuma – Bài học về tinh thần trách nhiệm
-
Posted 3 years agoComments • April 15th, 2009
Bài có spoil nội dung ở đoạn cuối và rải rác những chỗ khác.3:10 to Yuma là tên của một chuyến tàu lửa đến Yuma vào lúc 3h 10 phút. Bộ phim 3:10 to Yuma được làm lại từ phim cùng tên làm năm 1957. Nội dung cả 2 phim đều dựa vào truyện ngắn Elmore Leonard. Chuyện kể về cựu chiến binh Dan (Christian Bale) do thiếu nợ nên phải gia nhập đoàn “dẫn độ” tên cướp lừng danh Ben Wade (Russel Crowe). Nhiệm vụ của đoàn người là phải dẫn Ben đến nhà ga để đi chuyến tàu lúc 3h10 đến Yuma để người ta treo cổ tên này. Trên đường đi đồng bọn của Ben dẫn đầu là Charlie (Ben Foster) liên tục tìm cách cứu Ben và gây không ít khó khăn cho đoàn người.
Cũng khá lâu rồi ta mới được xem lại cảnh phi ngựa bắn súng của các chú cao bồi giữa nền nhạc guitar dồn dập làm nhớ lại các bộ phim cao bồi cũ của Clint Eastwood hay Charles Bronson. Cảnh sa mạc và núi đá New Mexico trong phim rất rộng lớn phù hợp cho không gian thiên nhiên của phim. Phim làm rất sát với phong cách phim cao bồi ở các thập niên trước là mô tả chân thật sự tàn bạo của các nhân vật cao bồi ở miền viễn Tây thế kỷ XIX: một nơi mà sức mạnh khẩu súng là chân lý. Bên cạnh đó, phim cũng đề cao chủ nghĩa anh hùng (:D not cá nhân) và sự tín nghĩa giữa các nhân vật góp phần làm nên một bộ phim cao bồi kinh điển.
Phim bắt đầu với hoàn cảnh khốn khó của anh chàng Dan, một cựu chiến binh trong cuộc Nội chiến cụt một giò, nợ tiền của bọn chuyên cho vay. Trong khi đó thì Ben oai phong hơn Dan khi dẫn đầu đám cướp đi cướp tiền của các đoàn xe wagon. Định mệnh trớ trêu đưa Dan đến nơi của bọn Ben Wade cướp phá để rồi chính Dan lật mặt để bắt Ben Wade và dẫn độ hắn đến nhà ga đợi tàu đi Yuma để kiếm 200 đô tiền mặt. Tướng cướp Ben Wade lừng danh được mô tả như một tên máu lạnh, sẵn sàng giết chết đồng bọn nhưng cũng rất mưu trí. Cảnh Ben lùa đàn bò chặn đứng chiếc xe chở tiền rất hay và thông minh. Thay vì chạy theo bắt giết như đồng bọn thì Ben chờ chiếc xe vào đúng vị trí cần thiết là lùa đàn bò ra mà chỉ tốn một vài viên đạn lùa bò. Tuy vậy, ngay trong lúc bị bắt, Ben cũng cứu thoát đoàn người áp giải khỏi cuộc tấn công trong đêm của bọn da đỏ. Suốt phim tâm lý của Ben Wade thay đổi phức tạp, khi thì muốn thoát đi, khi lại cứu đoàn người. Rõ ràng nhất là sự khâm phục Dan của Ben ngày một lớn dần lên.
Ben Foster trong vai Charlie cũng khá ấn tượng. Charlie được coi như là “phó tướng” của Ben trong băng cướp. Hắn đã gây không biết bao khó khăn cho đoàn người cho đến lúc cuối cùng. Chính hắn đã rao tiền thưởng 200 đô cho ai cứu được Ben ngay trong thị trấn tạo nên một sức ép mạnh mẽ lên Dan nhằm giải thoát “đàn anh” Ben.
Và sau cùng là Dan, anh chàng cựu binh trong Nội chiến cụt chân do bị đồng đội bắn nhầm. Dan vẫn luôn cảm thấy ngại khi kể lại chuyện này cho các con anh. Phim mô tả Dan khá f**ked up với chân đi cà thọt và con trai lớn luôn cãi anh. Sức ép từ cảnh túng thiếu của gia đình đã làm Dan quyết tâm hơn với chuyện áp giải Ben để gia đình anh có cuộc sống tốt hơn. Sức ép này đã làm Dan phải nói ra những lời mà trước giờ anh giữ kín với vợ: “If I don’t go, we gotta pack up and leave. Now I’m tired, Alice. I’m tired of watching my boys go hungry. I’m tired of the way that they look at me. I’m tired of the way that you don’t”. (tạm dịch: Nếu anh không đi thì chúng ta phải cuốn gói khỏi nơi này. Anh cảm thấy mệt mỏi, Alice à. Anh mệt mỏi khi phải nhìn lũ con mình đói. Anh mệt mỏi khi thấy ánh mắt của chúng nhìn anh. Anh mệt mỏi khi em không để anh đi).
Dan lúc nào cũng kiên quyết trong việc áp giải Ben đến ga thành công dù gặp nhiều khó khắn như lúc Ben Wade thoát đi tồi bị Dan bắt lại hay lúc đoàn người thoát khỏi bọn làm đường ray và lúc cuối khi một mình Dan dẫn Ben đến nhà ga dưới làn đạn dày đặc của bọn người muốn cứu Ben nhằm lấy tiền thưởng của Charlie. Sức ép dồn dập lên Dan trong cảnh cuối này làm nhớ lại cảnh một mình cảnh sát trưởng Kane đối phó với bọn cướp trong High Noon.
Trong lúc nguy cấp, Ben đề nghị Dan chấp nhận món tiền 1000 đô để Ben ra đi. Tuy nhiên, Dan đã từ chối Ben. Dan không muốn thả cho Ben đi để có một món tiền có thể gây khó khăn cho anh với cảnh sát như lời anh nói “Ben thoát đi và ngày hôm sau một món tiền lớn từ trên trời rơi vào túi”. Dan tuy thật sự rất cần tiền để trả nợ nhưng cái anh cần là cuộc sống yên ổn hợp pháp của gia đình. Hơn nữa, Dan muốn có trách nhiêm với người đã tin tưởng thuê anh áp giải Ben và làm gương cho con trai anh. Chính điều này đã làm Ben thêm khâm phục Dan.
[Spoiler begin] Trong cảnh bao vây cuối cùng, dù cho bị Ben đánh, Dan cũng quyết không buông lấy Ben. Chính sự kiên quyết với trách nhiệm của Dan đã khiến Ben buông xuôi để Dan dẫn đi đến ga tàu trong lúc Charlie và đồng bọn đuổi tới. Cuối cùng đoàn tàu 3h10 phút cũng đến. Dan đưa Ben lên tàu thành công nhưng lại bị Charlie bắn từ phía sau. Lúc này, anh hùng tính của Ben lại trỗi dậy. Cảm thấy nuối tiếc khi Dan chết, Ben đã bắn Charlie và những đồng bọn khác nhằm trả thù cho Dan. Dan đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đường đường chính chính dù không thoát khỏi cái chết. Và Ben đã làm một nghĩa cử rất đẹp là tiếp tục lên tàu đi Yuma nhằm hoàn thiện nhiệm vụ mà Dan đã bỏ cả mạng sống để hoàn thành mặc dù biết rằng đến Yuma Ben sẽ bị treo cổ.[Spoiler end]
3:10 khai thác những khía cạnh anh hùng tính và “nghĩa khí giang hồ” giữa các nhân vật như trong các phim về miền viễn Tây khác. Bên cạnh đó, cái mà phim muốn nhấn mạnh chính là tinh thần trách nhiệm của con người thông qua nhân vật Dan Evans. Giữa lúc xã hội luôn đầy rẫy những kẻ cơ hội, những tên lươn lẹo để leo cao hay giữa những kẻ luôn luôn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác thì tính cách của Dan Evans xuất hiện rất đúng lúc và mang tính giáo dục cao. Tinh thần trách nhiệm với gia đình, với công việc được giao, không tham lam, không lừa dối của Dan dường như rất xa xỉ trong xã hội này. Tính cách của Dan Evans như một nét đẹp tương phản giữa muôn vàn tính xấu hiện nay mà khi có người nói trúng thì khối người đã giãy nảy lên như gà xối mỡ. Trong phim Dan cũng đã thành công trong việc làm gương cho con. Cho dù chết đi nhưng những tính tốt của anh cũng làm con trai anh khâm phục và noi theo. Người lớn muốn dạy trẻ con có tinh thần trách nhiệm thì trước hết mình phải có trách nhiệm chứ không phải ra rả giáo điều trong khi hành động lại đi ngược với lời nói. Đó mới là bài học hiệu quả cho trẻ con.

Trong thời buổi những phim mang thể loại sci-fi hay thể loại chuyển thể từ truyện tranh đang vượt trội như hiện nay thì việc cho ra đời một phim cao bồi (western) thật không hợp thời. Cái tư duy đề cao chủ nghĩa anh hùng cũ kỹ, câu chuyện và tính cách nhân vật đơn điệu của phim cao bồi không còn là thứ thời thượng và được ưa chuộng nữa. Tuy vậy, những nhà làm phim ở Hollywood vẫn không thể quên được thể loại phim từng làm mưa làm gió trong quá khứ này. Ta vẫn thấy lác đác những phim cao bồi đáng chú ý ra mắt trong những năm gần đây như 3:10 to Yuma, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, Appaloosa. Ngay cả những phim không mang bối cảnh của thể loại cao bồi nhưng vẫn mang dáng dấp thể loại này như Inglourious Basterd của Quentin Tarantino hay The Book of Eli của anh em đạo diễn nhà Hughes. Đối với anh em đạo diễn nổi tiếng Joel và Ethan Coen, dường như phim cao bồi luôn luôn là đề tài ưa thích. Nếu đã xem Fargo hay No Country For Old Men (phim đoạt giải Oscar phim hay nhất năm 2008) của họ thì người xem có thể thấy thấp thoáng đâu đó những tính chất đặc trưng của phim cao bồi mặc dù những phim này không hẳn mang bối cảnh cao bồi. Trái lại, bộ phim mới nhất True Grit lại là một phim cao bồi thuần tuý của anh em đạo diễn trứ danh này.
Read More