// Bi kịch kháng chiến//

Posted 3 years ago Comments & 7 notesMay 8th, 2010

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi hết Hữu Loan rồi đến Hoàng Cầm lần lượt đi về cõi vĩnh hằng. Cuộc đời của hai thi sĩ nổi tiếng này, cũng tương tự như những thành viên khác trong phong trào Nhân văn - Giai phẩm, đều trải qua những tủi nhục cay đắng trong cuộc đời. Dường như cuộc đời họ là những chuỗi bi kịch dài tương tự nhau. Bi kịch không chỉ bởi thời thế, bởi cơ chế đã giáng xuống đầu họ mà còn là những nỗi đau chất chứa từ đời sống cá nhân như tình cảnh vợ chồng, con cái ly tán trong một giai đoạn đen tối của dân tộc.

So với Hoàng Cầm hay những nhà thơ lớn trong phong trào Nhân văn - Giai phẩm như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hữu Loan sáng tác ít hơn nhưng vẫn được gọi là nhà thơ lớn. Bởi, chỉ một bài Màu tím hoa sim của ông cũng đủ hàng thế hệ đồng cảm và xót xa cho số phận của người vợ quá cố của ông và cảm thương cho tình cảnh ông đã phải chịu đựng sau đó. Bài thơ Màu tím hoa sim vì những cảm xúc thật sự đó mà trở nên dễ đồng cảm trong quần chúng. Hơn nữa, nó được phát tán rộng rãi và được số đông người bên kia chiến tuyến (trước 1975) biết đến là do những bản nhạc dựa trên ý thơ của Màu tím hoa sim do Dzũng Chinh (Những đồi hoa sim), Duy Khánh (Màu tím hoa sim), Anh Bằng (Chuyện hoa sim) và người đã từng đi kháng chiến với Hữu Loan là Phạm Duy (Áo anh sứt chỉ đường tà) phổ nhạc. Trong đó hai bản Những đồi hoa sim của Dzũng Chinh (bi ca) và bản Áo anh sứt chỉ đường tà của Phạm Duy (hùng ca) là phổ biến hơn cả. Sự sinh ly tử biệt thời chiến tranh không phải lúc nào cũng được xem nhẹ tựa lông hồng hòa theo tinh thần hừng hực cả nước lên đường đi kháng chiến như Thâm Tâm trong Tống biệt hành ( bài này thiệt ra sáng tác thời tiền chiến hé hé):

Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!

Hay như Nguyễn Đình Thi trong Đất nước:

Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Mà còn là nỗi niềm cay đắng như Hữu Loan trong Màu tím hoa sim:

Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê…

Hay Giang Nam trong Quê hương:


Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!

(nhớ thời đi học đọc vanh vách bài này)

Và còn là nỗi mong nhớ đến người thân trong gia đình và lo lắng lỡ chuyện gì bất trắc xảy đến cho họ như Quang Dũng đã từng đề cập trong bản hùng ca Tây tiến:

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm

Hay nhà thơ Hoàng Cầm trong bài Tâm sự đêm giao thừa (chôm bên Thivien):

Tôi có người vợ nghèo
Đời vất vả gieo neo
Từ khi chồng ra lính
Nhà gianh bóng hắt heo
Lần hồi rau cháo dăm phiên chợ
Tóc rối thân gầy quán vắng teo
Đêm ba mươi gió thổi
Tôi lại nhớ con tôi
Vợ đói con cũng đói
Khóc lả lặng từng hồi
Mẹ thì nước mắt nhiều hơn sữa
Ngực lép con nhay đã rã rời…

Hay nhà thơ Yên Thao tự sự trong tác phẩm Nhà tôi (đã được nhạc sĩ Anh Bằng mượn ý thơ sáng tác nên nhạc phẩm Chuyện giàn thiên lý):

Tôi có người vợ trẻ
Đẹp như thơ
Tuổi chớm đôi mươi cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn thơm thơm mùi lúa chín
Ai ra đi mà không từng bịn rịn
Rời yêu thương nào đã mấy ai vui
Em lặng buồn nhìn với lúc chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
….
Anh rót cho khéo nhé
Kẻo lại nhầm nhà tôi
Nhà tôi ở cuối thôn Đoài
Có giàn thiên lí, có người tôi thương.

Hay nhạc sĩ Phạm Duy mượn nhịp thơ Lưu Trọng Lư (“…Ai có nghe tiếng hát chị đò đưa - mà không nhớ thương người quả phụ…Nằm ấp bóng trăng thưa…”) và cả giai điệu của Hoàng Cầm ngâm/hát để làm nên ca khúc dân ca mới rất phổ biến vào thời kháng chiến là bài Nhớ người ra đi:

Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người vợ hiền
Chồng ra lính biên cương
Ngồi may áo cho con, còn nhớ
Em tiễn anh ra mãi tận đầu thôn…


Tương tự như thế, bi kịch của Hoàng Cầm không phải là bi kịch “tử biệt” như Hữu Loan hay Giang Nam mà là bi kịch “sinh ly” như Quang Dũng và người tình “Kiều thơm” của ông. Theo hồi ký Phạm Duy, bi kịch “Kiều Loan” (tạm gọi thế) bắt nguồn từ vở kịch Kiều Loan. Khi ấy, Hoàng Cầm vừa sáng tác vở kịch-thơ Kiều Loan và cùng với vợ là nữ kịch sĩ Tuyết Khanh mới vừa biểu diễn được một hoặc hai buổi ở Nhà hát lớn Hà Nội:

"Vở kịch còn mang thêm cái tên Kiều Loan này, đáng lẽ được ra mắt công chúng tại nhà Hát Lớn Hà Nội vào trung tuần tháng chạp 1946 nhưng cuộc toàn dân kháng chiến chống Pháp bùng nổ vào ngày 19 khiến vở kịch đó chỉ được xuất hiện trước ánh sáng tiền trường có một hay hai đêm mà thôi. Do đó, rất ít người biết tới vở kịch thơ này.

Vở này có câu chuyện khá ly kỳ, đưa ra một nhân vật là Kiều Loan, người đã khuyến khích chồng ra đi với mưu đồ đánh đổ Nguyễn Ánh để phục hồi nhà Tây Sơn. Nhưng chồng nàng đã bỏ ý đồ phục quốc, đầu hàng nhà Nguyễn và được tuyển dụng làm quan trong triều đình. Kiều Loan vào thành Phú Xuân để tìm chồng thì gặp một người cùng chí hướng là ông già. Cả hai người này đã giả điên, giả say tạo ra sự huyên náo trước cửa Thành để được bắt đem vào dinh, nơi đó Kiều Loan có thể gặp được người chồng phản bội, nhắc nhở cho chồng nhớ tới lời hứa phục quốc khi xưa. Trong dinh, trước mặt bá quan, Kiều Loan giả điên, giơ tay chỉ hết người này tới người nọ, nhận ai cũng là chồng của mình và rốt cuộc, cùng với ông già giả say, nàng bị bắt giam. Trong ngục, hai người gặp thêm một người tù đồng chí là người què. Trong khi ba người : người điên, người say và người què bị giam trong ngục thì, sau khi súc động vì gặp lại vợ xưa với lời thề ước, người chồng tỉnh ngộ, cầm quân vào phá ngục để cứu vợ nhưng Kiều Loan đã tự vẫn chết cùng với các đồng chí của Nàng.”

Ngay sau đó thì vợ chồng Hoàng Cầm - Tuyết Khanh bỏ Hà Nội đi theo kháng chiến. Lúc này, do Tuyết Khanh đang có mang nên phải ở lại miền trung du còn Hoàng Cầm tiếp tục đi theo đoàn văn nghệ lưu diễn phục vụ quân đội. Buổi chia tay ở phố Nỉ (Bắc Giang) không ngờ là buổi gặp mặt cuối cùng giữa Hoàng Cầm và vợ để rồi sau này hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hoàng Cầm tiếp tục lưu diễn khắp miền Bắc còn Tuyết Khanh ở lại miền trung du. Kết quả của giai đoạn này là những bài thơ Đêm liên hoan, Bên kia sông Đuống và nhất là bài Tâm sự đêm giao thừa mà ai cũng biết là nói về vợ con ông. Trong khi đó, từ khi chia tay, Tuyết Khanh viết rất nhiều lá thư gửi Hoàng Cầm nhưng không nhận được hồi âm và Hoàng Cầm thì vẫn không thấy trở về nên đến năm 1954 bà đành di cư vào miền Nam. Năm 1975, đất nước thống nhất, một lần nữa, Tuyết Khanh lại phải di cư ra nước ngoài nên không gặp được Hoàng Cầm. An ủi cho Hoàng Cầm là ông đã gặp lại được đứa con trong bụng Tuyết Khanh ngày nào, mang tên Kiều Loan (tên vở kịch-thơ của ông), khi ông đi công tác vào Sài Gòn. Hiện nay mẹ con Kiều Loan đang sinh sống tại California (Mỹ). Chắc những ngày sắp tới đây Kiều Loan sẽ thu xếp trở về để dự lễ tang bố. Ai rành rõi bi kịch Kiều Loan này có thể sẽ đồng cảm với bài thơ Nếu anh còn trẻ của Hoàng Cầm và bài hát phổ từ bài thơ đó của nhạc sĩ Phạm Duy - Tình Cầm:

Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng… năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương ?

Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất ?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà…”

(1941)
(chôm từ thivien)

Bi kịch Kiều Loan hay bi kịch của Hữu Loan dường như là nét tiêu biểu những bi kịch của biết bao con người phải chịu cảnh sinh ly tử biệt do số phận và thời thế trong một giai đoạn đau thương của dân tộc. Kể từ năm 2007, khi “đại ca lãnh đạo” Nguyễn Hữu Đang tạ thế, lần lượt Lê Đạt (2008), Hữu Loan (3.2010) và Hoàng Cầm (5.2010) cũng ra đi vào thế giới khác, khép lại một trang sử đầy đau thương và mất mát. Mỗi một con người đó mang một nỗi bi kịch lớn đi theo suốt cuộc đời họ như một định mệnh. Họ nằm xuống nhưng những tác phẩm của họ tinh thần của họ, cũng như nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn chắc chắn sẽ còn được lưu truyền mãi mãi bất kề tác giả còn tồn tại trên dương thế hay không. Bởi, chính những cảm xúc thật giữa cái bối cảnh không quên ấy, những tác phẩm ấy đã trở nên vượt thời gian kể từ khi mới ra đời!

// Linh tinh cuối tuần//

Posted 5 years ago CommentsApril 15th, 2009

Cả tuần nay rộ lên chuyện bài viết của họa sĩ Trịnh Cung về Trịnh Công Sơn và “tham vọng chính trị” (chữ theo như bài viết của Trịnh Cung). Thật ra việc đặt nghi vấn Trịnh Công Sơn có tham vọng chính trị hay không thì cũng giống như sự thắc mắc của dư luận việc ông cụ là cộng sản hay quốc gia/dân tộc (communist vs. nationalist) vậy. Vì làm gì có câu trả lời chính xác khi đương sự ở trong vòng nghi vấn đều đã qua đời cách mạng chứ còn sống đâu mà đính với chả chính. Thật ra tư liệu trong bài báo của Trịnh Cung đưa ra không mới, nhất là việc nêu tên Ngô Kha và một số cái tên khác trong bài. Mấy năm trước, nhà thơ Lê Minh Quốc có phổ biến một số chi tiết gần giống như những chi tiết trong bài của Trịnh Cung, có điều nó rời rạc chứ không đầy đủ và mang tính phán xét rõ ràng như bài viết của Trịnh Cung. Rất may là chính ông Lê Minh Quốc cũng đã lên tiếng bằng một bài phản biện khá thu hút đăng trên một tờ báo chính thống của VN là tờ Thanh Niên.

Chiến tranh VN chẳng bỏ sót ai cả, ai sống trong thời đó đều bị nó cuốn vào. Chiến tranh giữa bên A và bên B nhưng bi đát nhất là những người theo trường phái C, tức là chả theo bên nào cả vì bị cả hai bên nghi kỵ. Ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc cũng khó mà có được lòng tin ở người khác hoàn toàn. Điều đó thấy rõ ràng nhất ở những người thuộc thành phần thứ ba, trong đó có Trịnh Công Sơn. Vì sao sau năm 75, hàng loạt những người thành phần thứ ba kẻ chọn con đường ra đi, người ở lại thì lặng lẽ thì có lẽ nhiều người cũng biết. Chuyện Trịnh Công Sơn phản chiến thì trước 75 ai cũng biết. Đến nỗi thời VNCH kiểm duyệt không quá khắt khe nhưng lời bài Mưa Hồng có câu “Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em u sầu” cũng bị vặn hỏi là sao lại là mây hồng, có cảm tình với cộng sản à. Sau 75, Trịnh Công Sơn chọn con đường ở lại chứ không thoát ly như những người khác, từng bước âm thầm “tôi ơi đừng tuyệt vọng” để chấp nhận việc hầu hết các ca khúc của mình bị cấm phổ biến rồi cũng từng bước đón nhận lại những ca khúc ấy bắt đầu được phổ biến trở lại. Việc đó đối với một nhạc sĩ nổi tiếng như cồn trước 75 như Trịnh Công Sơn thì không phải là điều dễ dàng gì. Mối quan hệ của Trịnh Công Sơn và những người như Ngô Kha, Đinh Cường, bác sĩ Thân Trọng Minh/Lữ Kiều và những người khác…những ai có liên quan đều biết sự việc như thế nào cả nhưng chả ai nói ra cho đến bài viết của Trịnh Cung.

Thật ra việc dư luận đối với sự nghiệp và đời tư của Trịnh Công Sơn, ngay cả khi ông đã yên nghỉ 8 năm, thì cũng chỉ chứng minh cho sự nổi tiếng (và bất hủ) của Trịnh Công Sơn trong nền văn hóa đại chúng VN. Và với người của công chúng như Trịnh Công Sơn thì những dư luận như vậy đối với đời tư ông, ngay cả khi ông còn sống, thì dù muốn dù không ông cũng phải chấp nhận khả năng nó xảy ra. Bài viết của Trịnh Cung theo ý kiến cá nhân là nó có ảnh hưởng với những người đang sinh sống có liên quan với Trịnh Công Sơn hơn là ảnh hưởng với dân hâm mộ nhạc Trịnh. Vì dù sao, người mê nhạc Trịnh phần lớn đều có suy nghĩ chín chắn, họ đến với Trịnh vì mê âm nhạc của ông chứ khó có thể vì ông Sơn cộng sản hay ông Sơn quốc gia mà cảm thấy ghét bỏ ông. Nhưng đối với những người có liên quan với Trịnh Công Sơn còn đang sinh sống thì lại gây ảnh hưởng lớn. Do đó việc đọc bài của họa sĩ Trịnh Cung thấy hấp dẫn là vì nghĩ đến thể nào cũng có hàng loạt bài phản biện của những người liên quan (mới nhất chỉ có bài của nhà thơ Lê Minh Quốc).

Thoạt đầu đọc bài của họa sĩ Trịnh Cung cứ nghĩ là một suy nghĩ khác về Trịnh Công Sơn vì dù sao trong 8 năm và cả trước đó nữa đã có hàng loạt bài khen Trịnh Công Sơn ở đủ mọi khía cạnh rồi, có khen thêm cũng thành thừa. Hơn nữa, thấy rõ ý bài cộng trong bài viết (bài cộng giờ cũng đang là mốt mà). Nhưng sau đó, đưa bài viết cho một lão sư huynh chỉ điểm thì lại lòi ra cái ý tưởng: hay là ông Trịnh Cung cố tình chơi “khổ nhục kế” để Nhà nước phổ biến trở lại tập Ca khúc da vàng và Kinh Việt Nam (do Trịnh Công Sơn có cảm tình mà). Không cấm thì được rồi mà giờ phổ biến lại thì ai hát? Bối cảnh thời bây giờ Ca khúc da vàng có còn phù hợp? Hồi xưa tối nằm run run sợ đạn bắn trúng nhà rồi nghe giọng Khánh Ly như từ dưới mồ vang lên hát Đại bác ru đêm thì còn được chứ giờ sao hợp nữa. Hehehe.

P.S: thêm một bài rất hay nữa của Đào Hiếu trên Talawas.

+ Trả lời Peeves ở bên dưới: Peeves có phản ứng mạnh khi đọc bài của Trịnh Cung thì cũng dễ hiểu và Peeves cũng nhận ra được bản chất vấn đề trong này. Nhưng thật ra thì dù sao tụi mình cũng thuộc thế hệ con cháu mấy ổng, có phê bình lên án hay đồng tình gì thì cũng không đến lượt tụi mình nói. Cá nhân tui thì không quan tâm lắm đến bài viết của ông Cung, có điều tình cờ có đọc những sự vụ như thế này trước rồi nên mới có vài dòng cho có tụ vậy mà hehe. Ngay cả Lê Minh Quốc viết bài phê bình Trịnh Cung rất nặng trên Thanh Niên (hehe, lại là tờ Thanh Niên chuyên đăng chuyện nổi bật) cũng có cái gì đó không fair cho lắm vì dù sao Lê Minh Quốc cũng là thế hệ sau và không trực tiếp chứng kiến những chuyện đề cập trong bài của Trịnh Cung (do đó khó có thể phê phán nặng nề kiểu như “ngậm máu phun người”). Ở vị trí của Trịnh Cung và chỉ có Trịnh Cung mới có thể viết những bài kiểu vậy đối với Trịnh Công Sơn (ai quan tâm đến Trịnh Công Sơn cũng biết bộ ba bạn thân Trịnh Công Sơn - Trịnh Cung - Đinh Cường) còn những người khác viết sẽ gây phản cảm và khó thuyết phục người đọc. Thật tình là trong chuyện này thì thấy ông Cung rất dũng cảm, vì khi viết bài này ông chắc chắn đã lường trước dư luận đối với ông thế nào rồi và ý ông viết là dành cho người đang sống hơn là người đã khuất. Cái tui thắc mắc chính là không biết vì động cơ gì Trịnh Cung lại đợi đến ngày hôm nay mới viết ra bài này (nếu như có bất mãn thật sự với Trịnh Công Sơn, gia đình và bạn bè ông Sơn)?? Và tui cũng chờ đợi những người có liên quan trong bài viết này viết bài đính chính, hai người đáng mong chờ nhất là Tôn Thất Lập và Nguyễn Quang Sáng nhưng tui nghĩ chắc hai người này sẽ không viết gì đâu. Có thể Trịnh Vĩnh Trinh cũng đang chuẩn bị viết bài phản biện không chừng hehe.

P.S 2 : chú nào đem link bài này qua talawas thế nhỉ? Đã viết nhảm lại còn bị bêu rếu khắp nơi :D

// Who Watches The Watchmen?//

Posted 5 years ago CommentsApril 15th, 2009

Bài viết KHÔNG tiết lộ nội dung phim

Watchmen (tạm dịch Những Tên Dòm Trộm, còn dòm trộm cái gì thì coi thì biết) tuy có nội dung nói về những superhero, hay chính xác hơn là câu chuyện giữa những người hùng mang mặt nạ, nhưng lại không hề có nhiều cảnh hành động hấp dẫn hay những pha đánh nhau giữa những người hùng và những nhân vật phản diện như những truyện về superhero tương tự Spider-man, Superman, Batman, Iron Man, Ba Chấm Man… Watchmen là một câu chuyện dính liền với chính trị. Alan Moore, tác giả của bộ truyện tranh Watchmen, đã phủ một không khí chính trị đặc sệt lên câu chuyện của những Watchmen, những người cảnh vệ mang mặt nạ, như đã từng làm với một tác phẩm nổi tiếng không kém khác là V For Vendetta. Do đó toàn bộ câu chuyện của truyện là một diễn biến dài giới thiệu những nhân vật chính và những mối quan hệ liên quan và cả những mối tương quan với bối cảnh chính trị lúc bấy giờ (câu chuyện xảy ra vào năm 1985) của thế giới.

Và bản thân nó và bộ phim chuyển thể không hề là một câu chuyện mang đậm tính giải trí lôi cuốn, ít nhất là với một số người chưa biết gì đến bộ truyện Watchmen và mong đợi nó như những phim superhero khác. Hơn nữa, bộ phim không được tác giả bộ truyện quan tâm lắm. Alan Moore từng tuyên bố ông không mong đợi Watchmen lên phim và cũng không quan tâm ai đó sẽ chuyển thể tác phẩm của mình. Tuy vậy, cái tên Zack Snyder đứng ở vị trí đạo diễn đem lại sự tin tưởng từ những fan hâm mộ truyện tranh sau thành công của 300, cũng là một bộ phim khác chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Frank Miller. Các fan của truyện tranh có lý do để tin chắc rằng cái không khí, cái theme và từng khung truyện trong truyện tranh sẽ được mang lên hình ảnh màn bạc một cách chính xác và sống động như Zack đã từng thành công với 300.

Và thực tế, Zack đã không làm chúng ta thất vọng! Zack trân trọng bộ truyện đến từng li từng tí và đem nó lên màn ảnh lớn, biến những khung hình bất động của truyện tranh thành những đoạn phim đầy sống động và chân thực nhưng cũng không làm mất đi tính điện ảnh. Mở đầu bộ phim là logo của hãng Warner ở thể giản lược gồm hai màu vàng và đen mà những ai xem qua truyện tranh cũng đều biết đó chính là hai màu duy nhất của bìa cuốn truyện Watchmen (như muốn làm khán giả xem phim có cảm tưởng như đang xem truyện và logo của hãng phim chính là cái bìa của cuốn truyện). Tiếp theo màn mở đầu đầy hứa hẹn đó là một trong những cảnh intro credits ấn tượng nhất trong những phim gần đây (intro là đoạn mở đầu phim để chạy chữ giới thiệu đạo diễn, diễn viên…của một bộ phim). Những phim sản xuất trong quá khứ thường có những đoạn intro credits dài hơi, giới thiệu hàng loạt các tên tuổi tham gia bộ phim và nhiều phim chỉ làm mỗi đoạn chạy chữ trên phông một cảnh nào đó làm cho khán giả xem đến phát chán. Những phim làm ra sau này thì lại cắt ngắn đoạn intro credits để nhanh chóng đi vào phim chứ không thì khán giả ngủ hết.

Truyện Watchmen có bối cảnh xảy ra vào giữa thập niên 80s (1985) và được dàn dựng vào năm 2008-2009 nên bản thân bộ phim là retro flashback mô tả bối cảnh thế giới lúc đó, một thời biến động chính trị hậu chiến tranh Việt Nam và bóng ma của chiến tranh hạt nhân giữa hai siêu cường lúc đó là Mỹ và Liên Xô ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của mọi người dân. Chính Snyder ý thức được điều đó nên phim của anh có rất nhiều nét retro từ thời quá khứ (mà sẽ nói thêm ở sau) mà đoạn intro credits dài hơi như những phim trong quá khứ là một trong số những nét retro mà bộ phim muốn mang lại cho khán giả (bao gồm ít nhất hai thế hệ khán giả đi xem phim do bộ truyện Watchmen ra đời năm 1986 và trở nên rất phổ biến trong pop culture). Tất nhiên là nó phải không thể làm giống y như lúc trước được mà là một đoạn phim ngắn giới thiệu sơ lược lịch sử của nhóm tiền thân của Watchmen là Minute Man và sự ra đời Watchmen bên cạnh những sự kiện nổi tiếng xảy ra ở Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến thời điểm hiện tại vào lúc đó (thập niên 70s-80s) và hàng loạt những người nổi tiếng liên quan đến họ như sự kiện binh lính Mỹ giải ngũ trở về sau Thế chiến được dân chúng đón tiếp ở Quảng trường Time, diễn biến ám sát Tổng thống J.F.Kennedy, diễn tiến lắp đặt đồng hồ Doomsday Clock, cuộc đàn áp sinh viên và dân hippie tại các trường Đại học, Apollo 11 và Neil Amstrong đứng chụp hình trên Mặt trăng, các nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Nixon và cố vấn Henry Kissinger, Tổng thống Cuba Fidel Castro, ban nhạc The Beatles, John và Yoko Ono, Andy Warhol, Truman Capote và nhiều người nữa nhưng chỉ nhận ra và nhớ ra có nhiêu đây. Và chính cái intro credits dài đến mấy phút (hết cả bài hát của Bob Dylan) là đoạn “đắt” nhất của cả bộ phim Watchmen. Chính nó hứa hẹn một bộ phim hấp dẫn như các Watchmen comics fan mong chờ. :) )

Cũng như đã làm với 300, Zack Snyder hướng Watchmen theo rất sát nguyên tác dưới con mắt của comics fan. Những khi có thể anh luôn làm cho những thước phim có liên quan đến khung hình trong truyện. Kỹ thuật quay phim slow-motion đã trở thành một chiêu “trade mark” của Snyder sau 300 giờ lại được áp dụng triệt để trong Watchmen. Những đoạn slow-motion như pause cảnh phim lại để cho khán giả thấy khung hình trong truyện hiện ra trên phim như thế nào và tất nhiên những cảnh thế này càng làm những comics fan thêm phấn khích. Watchmen ở khía cạnh này có thể so sánh được với một tượng đài khác ở thể loại này là Sin City hay 300. Trong 300, đó là cảnh Vua Leonidas suy tư dưới ánh trăng hay lúc leo lên núi tham khảo ý kiến của nhà tiên tri, hay là cảnh 300 quân Sparta đẩy quân Ba Tư xuống vực là những cảnh màn đầy tính comics. Còn Sin City chính là một bộ truyện tranh live-action chính cống. Trong khi đó, nếu so sánh với những phim có liên quan đến comics đình đám gần đây như Iron Man hay The Dark Knight thì lại không thấy nhiều những frame phim mang tính comics như 300. Iron Man là phim giải trí vui nhộn kiêm action nên không có nhiều những frame đứng như vậy, còn The Dark Knight là phim giải trí action-thriller-drama chỉ có một cảnh mang tính comics là lúc Batman nhảy từ trên cao xuống nóc xe hơi đang chạy và frame hình đứng lại vài giây nhưng một khung hình trong truyện tranh, còn lại những cảnh khác cũng chỉ là những đoạn action như những phim bình thường.

Còn Watchmen thì có vô số những cảnh “frame đứng” như vậy. Watchmen là một bộ truyện tranh có nội dung phức tạp. Tuy nhiên, hình vẽ của nó lại rất đẹp và khung hình thì được thiết kế theo kiểu 3×3 grid-line tức là 3 khung trong một dòng và 3 dòng trong một trang nên rất dễ theo dõi. Hình vẽ trong truyện lại rất đẹp và sống động. Bởi thế cộng thêm cả nội dung sâu sắc, nó mới đứng chễm chệ trên Top 100 tiểu thuyết xuất sắc nhất thế kỷ 20 của tạp chí Time. Nếu nói ra những cảnh “frame hình đứng” này thì spoil mất nên chỉ hé ra đoạn đầu tiên tức là cái huy hiệu mặt cười (Smiley logo - cái này cũng là một retro icon khác của phim) dính máu nằm cạnh rãnh cống và cái nhìn của những nhân viên điều tra cái chết của Eddie Blake từ trên cao xuống được zoom từ sát cái huy hiệu rồi zoom xa xa dần lên trên tầng cao nơi chú điều tra viên đứng cũng giống y choang như trong truyện hehehe. Đoạn slow-motion khi chú The Comedian bị ném từ trên tầng cao xuống đất được pause lại 1 chút ở đoạn kính vỡ ra từng mảnh và đoạn chú Ozymandias wất chú sát thủ té xuống giếng (hồ cá or whatever) quá ấn tượng và xem thấy hưng phấn hẳn. Hông muốn spoil cái này nhưng mấy bước chuẩn bị của chú Ozy trước khi wất chú sát thủ như pha quay chậm vậy, phê rần ngừi.

Đoạn làm sát với nguyên tác khác nữa là đoạn vệt máu rơi từ trên cằm chú The Comedian rớt từ từ xuống cái huy hiệu mặt cười tạo nên cái biểu tượng Doomsday Clock quá ấn tượng hay đoạn chú Dan búng cái huy hiệu rơi xuống mồ của The Comedian một cách chầm chậm, góc quay cũng y chang như trong hình vẽ trong truyện (mấy đoạn này có trong trailer hết á, hông phải spoil nha). Nhưng nếu chỉ có như vậy vẫn chưa thể nói là phim theo sát bộ truyện cho lắm. Truyện tranh Watchmen ấn tượng ở chỗ có những đoạn mà hình vẽ mô tả diễn biến ở một chỗ, còn câu thoại được nói ra từ một người ở một chỗ khác, trong một tình huống khác nhưng câu thoại này vẫn có ý nghĩa đối với diễn tiến của cái chỗ đó. Ví dụ như đoạn đám tang Eddie Blake với đoạn đối thoại của hai mẹ con Sally và Laurie và đoạn phỏng vấn Dr. Manhattan song song diễn ra với đoạn em Laurie và chú Dan làm gỏi nguyên một băng du đãng tính kiếm chác ở hai người. Zack Snyder nắm được cái tinh thần đó của Alan Moore và David Gibbons nên cũng bê nguyên xi mấy thứ đó lên phim. Do đó, những ai là fan của Watchmen truyện tranh thì có thể yên tâm là Watchmen chỉ có từ hay đến xuất sắc hehehe và hoàn toàn thỏa mãn những mong đợi từ trước đó.

Câu thoại trong phim cũng theo rất sát truyện tranh. Truyện tranh Watchmen thì được viết giữa thập niên 80s nên ít nhiều câu thoại nếu so với bây giờ thì có thể bị cho là “sến”. Nhưng mà đây là sến soang chứ không phải sến bình dân hehe (giống như kiểu lời của nhạc Từ Công Phụng hay Vũ Thành An là sến sang còn lời của nhạc nhóm Lê Minh Bằng hay Trần Thiện Thanh là sến bình dân á hehehe). Những câu thoại đã đi vào kinh điển và đã post trong một entry trước. Giờ cắt ra một vài câu cho vui: The city is afraid of me. I’ve seen its true face –> Cái thành phố này sợ tao, tao đã nhìn thấy được bộ mặt thật của nó; hay câu tagline trong trailer: The world will look up and shout “Save us!”…and I’ll whisper “no.” –> Cả thế giới (trong đoạn nhật ký thì nguyên văn là “….all the whores and politicians will look up and shout…”) sẽ ngước lên nhìn và gào thét van xin “Hãy cứu lấy chúng tôi với!” và khi đó tao sẽ chỉ thầm thì “Còn khuya bố mày mới cứu nghe con”. Nói chung là cả mấy đoạn đọc nhật ký lê thê và sến của Rorschach cũng có mẹt trong phim luôn.

Dàn cast trong phim khá đồng đều và diễn xuất khá đạt vai và ngoại hình cũng khá giống với trong truyện vẽ. Riêng em Laurie thì quá hot, diễn không đạt lắm ở một số đoạn cần phải đẩy lên cao trào nhưng em hot quá cộng thêm phim blockbuster nên chắc người xem cũng du di cho qua. Theo ý tui thì em Malin này hơi trẻ và nhí nhảnh hơn so với nhân vật Laurie trong truyện. Cast tốt nhất có lẽ là The Comedian, Dr. Manhattan và nhất là vai Rorschach. Nhân vật Rorschach đeo mặt nạ gần như từ đầu đến cuối nên giọng nói là cách duy nhất để người xem nhận biết. Hơn nữa, nhân vật Rorschach còn có nhiệm vụ làm người dẫn chuyện cho phim (narrator) do đó nếu giọng dở hông ấn tượng thì coi như thua. Giọng của Rorschach khàn khàn và có phần quái quái quá ấn tượng và phù hợp với những gì người xem truyện tưởng tượng ra. Ngoài ra, khuôn mặt của diễn viên (cộng hóa trang) lúc tháo mặt nạ hơi có phần quái dị và không bình thường (ý là đầu óc hơi khùng khùng) khá khác người phù hợp với tính cách lập dị của Rorschach.

Retro pop culture hiện diện rõ nét trong Watchmen qua đoạn intro credits và rải rác suốt phim. Biểu tượng cười (Smiley logo) mà The Comedian đeo cũng là một retro symbol. Một retro symbol khác khá phổ biến thời đó là biểu tượng biohazard và Nuclear shelter (hay còn gọi là Fallout Shelter - hey Fallout gamers, anyone?). Trong giai đoạn căng thẳng hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô, người Mỹ đã chuẩn bị sẵn những khu vực trú bom hạt nhân, một kiểu như hầm trú bom thời chống Mỹ ở ta nhưng được thiết kế sao cho người trú ở trong an toàn với năng lượng bức xạ của bom hạt nhân (dĩ nhiên rùi). Chiến tranh VN cũng là một retro symbol khác. Chỉ với một số đoạn flashback ngắn mang nhiều tính ẩn dụ cũng đủ để thấy được Mỹ got so fucked up như thế nào ở VN. Dr. Manhattan và The Comedian là hai biểu tượng tượng trưng cho Mỹ trong chiến tranh VN. Dr. Manhattan biểu tượng cho vũ khí tối thượng của Mỹ sử dụng trong chiến tranh VN như trực thăng, B52, thủy quân lục chiến còn trong khi đó The Comedian là một hình ảnh khác của Mỹ ở VN: dính líu với những vấn đề xã hội và sa lầy trong cuộc chiến qua hình ảnh của cô gái Việt (nói đến đây thôi, nói nữa thành spoil hehehe).

Một retro symbol khác rất nổi bật trong suốt phim là tất cả những bài soundtrack trong phim. Soundtrack của Watchmen như là một tribute của đạo diễn Zack Snyder với oldies music. Trừ bài của My Chemical Romance (đặt ở ending credits - rất có lý vì bài này khá trớt quớt), còn lại đều là những classics quen thuộc với lớp khán giả đọc Watchmen lần đầu năm 1986 và được đặt vào những hoàn cảnh rất phù hợp như : Unforgettable của Nat King Cole, The Times They Are A-Changin’ của Bob Dylan ở đoạn intro credits, The Sound of Silence của Simon & Garfunkel trong đoạn chôn cất The Comedian, All Along the Watch Tower của Jimi Hendrix, Ride of the Valkyrie từng xuất hiện trong phim A Birth of A Nation và Apocalypse Now giờ xuất hiện lại trong lúc Dr. Manhattan dọn cỏ các bạn Vi Xi trong lúc đàn trực thăng quần thảo bên trên (bà mợ, mấy chú Mỹ thì tranh thủ khoe khoang là giỏi thôi). Và nhất là bài Hallelujah của Leonard Cohen được phát ra trong lúc chú Dan và em Laurie mần nhau. Đoạn quần nhau này về không gian, thời gian, background music, phong cảnh hữu tình đầu súng trăng treo này phải nói là trên cả tuyệt vọng lẫn tuyệt vời.

Ngoài ra, nội dung Watchmen là hàng loạt các dụ ngôn, ẩn dụ về chính trị mà chủ yếu là tính cách và tâm trạng phức tạp của các nhân vật Dr. Manhattan, The Comedian, Rorschach và Ozymandias. Mỗi người có một tính cách, hướng giải quyết vấn đề riêng. Và không thể chỉ ra rõ ai thiện ai ác ai tà. Đó là còn tuỳ vào quan điểm chính trị và chính kiến của mỗi người xem sẽ dẫn đến những kết luận khác nhau về những ẩn dụ chính trị và cái kết thúc của Watchmen. Đó cũng là lý do vì sao Watchmen trở nên phổ biến và là truyện tranh duy nhất được liệt vào những tác phẩm xuất sắc nhất từ 1923 đến nay. Và nếu bây giờ nói ra thì sẽ spoil tan nát cả truyện lẫn phim nên để một thời gian nữa có thời gian nghiên kíu thêm Watchmen (tức xem lại) và wởn thì sẽ viết một bài khác về những thông điệp ẩn của Watchmen cả truyện lẫn phim này. Tóm lại, đối với ai đã rành Watchmen thì đây là must-see movie, còn ai chưa xem thì nên tìm xem truyện trước rồi xem phim rồi xem truyện lại một lần nữa thì đảm bảo chất lượng với công sức bỏ ra. Truyện/phim Watchmen cũng đòi hỏi người xem có nhận thức, hiểu biết nhất định về chính trị, xã hội để đồng cảm với nó. Do đó, Watchmen tuy là một blockbuster đình đám nhưng lại không chắc sẽ là một blockbuster đậm tính giải trí để ai cũng yêu thích và không nhất thiết sẽ ăn khách (nhất là việc không làm phim vào giai đoạn 80s-90s mà để đến tận hơn 20 năm sau thì suy nghĩ và quan điểm của con người hiện nay đã có phần khác với quá khứ rất nhiều dù rằng thời điểm này đang lúc kinh tế toàn cầu suy thoái, khí hậu biến đổi khiến nó trở thành thời điểm hoàn hảo để chiếu bộ phim Watchmen).

// Across the Universe//

Posted 5 years ago CommentsApril 15th, 2009

Thật ra tui xem phim này cũng lâu rồi nhưng giờ mới có hứng viết. Phim có rất nhiều hình ảnh và thông điệp ẩn dụ rất hay và hơn nữa nó khái quát cả một loạt các sự kiện xảy ra trong thập niên 60 về rocker, văn hóa cũng như chính trị.

Across the Universe là một phim musical khá kỳ lạ so với những phim musical trước đây. Kỳ lạ là ở chỗ nó dựa trên nội dung của những ca khúc có sẵn để kể lại câu chuyện của phim chứ không phải là những ca khúc được viết để minh họa nội dung cho phim trong những phim musical thường thấy. Và lạ hơn nữa là nó dùng các ca khúc được viết cách đây 3-4 thập niên của band nhạc đình đám nhất mọi thời đại – Beatles. Đạo diễn Julie Taymor quen thuộc của sân khấu Broadway viết nên câu chuyện tình giữa Jude và Lucy (cũng là tên hai nhân vật trong 2 ca khúc của Beatles – Hey Jude và Lucy in the Sky (with Diamond)) trong thập niên 60, xen kẽ là các sự kiện chấn động xảy ra trong thời gian này. Bà đã khéo léo dùng những ca khúc của Beatles lồng vào từng đoạn, từng cảnh phim cộng thêm việc dàn dựng những màn nhảy múa đậm chất Broadway nhằm mang lại cảm xúc đặc biệt cho người xem. Điều đặc biệt ấn tượng có lẽ là cảm giác của người xem được trở về thập niên 60 qua những sự kiện lịch sử, trang phục, trào lưu phản chiến, trào lưu hippie và nhất trào lưu psychedelic trong cuộc sống thời đó. Tất cả những thứ ấy đều hiện diện trong các ca khúc của Beatles và được thể hiện sống động trong phim.

Girl

Across the Universe mở đầu bằng hình ảnh chàng trai trẻ Jude ngồi trước bãi biển vắng người cất lên tiếng hát của bài Girl “Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came and stay”. Hình ảnh ngồi hát trước biển vắng này khá phổ biến gần đây trong các video clip ca nhạc, nổi bật nhất là You’re Beautiful của James Blunt. Jude là chàng công nhân đóng tàu ở thành phố Liverpool. Bốn thành viên trong Beatles cũng xuất thân từ tầng lớp lao động ở Liverpool. Khuôn mặt của Jude trông y hệt như Paul McCartney. Jude hát bài Girl của John Lennon giới thiệu về chuyện tình của mình. “She’s the kind of girl you want so much. It makes you sorry. Still you don’t regret a single day” đầy hứa hẹn.

Helter Skelter

Sau đó đoạn phim lại chuyển đến hình ảnh sóng biển lồng trong đó là cảnh đám đông hỗn loạn tấn công cảnh sát, thấp thoáng đâu đó là khuôn mặt của Lucy – nhân vật “Girl” mà Jude vừa hát đến. Cảnh này làm liên tưởng đến một cảnh mở đầu tương tự trong phim The Wall của Pink Floyd. Đó là cảnh đám đông hâm mộ trẻ cuồng nhiệt tấn công cảnh sát để chen lấn vào xem Pink hát trong đoạn đầu của bài In The Flesh. Cảnh đó cũng báo hiệu cho một phong trào phản kháng, biểu tình của sinh viên Mỹ chống lại chiến tranh Việt Nam trong phim.

Hold Me Tight – When I’m Sixty Four

Bài này được dùng để đệm cho buổi concert trong trường trung học của Lucy (Prom??) và trong hộp đêm nơi Jude và người bạn gái đang ở đó. Tuy nhiên, phim cũng cho thấy nét tương phản giữa miền Mid-West Mỹ và thành phố Liverpool ẩm ướt nhằm nói lên nơi xuất thân của hai nhân vật chính trong phim. Phim lại chuyển đến cảnh làm việc của Jude ở xưởng đóng tàu Liverpool. Đoạn ông già phát lương cho anh dựa trên bài “When I’m Sixty Four” của Beatles.

Đoạn Jude tan ca đi về nhà gặp mẹ lại làm liên tưởng đến phim The Wall, nhất là cảnh làm bánh mì phết bơ ăn và cả hình ảnh Jude lục lại mấy tấm hình của bố mẹ trong ngăn kéo tủ. Trong bài When the Tiger Broke Free part 2 trong phim The Wall, cậu bé Pink cũng về nhà làm bánh mì bơ ăn và mở ngăn kéo tủ lấy bộ đồ lính của bố mặc vào. Cả cách bài trí trong ngôi nhà của Jude cũng rất giống ngôi nhà của Pink trong The Wall. Hoàn cảnh của cả hai khá giống nhau. Cả hai đều có bố là lính chiến đấu trong Thế Chiến II nhưng may mắn hơn Pink, bố của Jude không chết trận như bố Pink mà chỉ ở xa Jude và không hề biết sự tồn tại của Jude. Vì thế Jude quyết định sang Mỹ tìm gặp bố.

All My Loving

Khi chia tay người yêu, Jude hát bài All My Loving trong đó có đoạn “I’ll write home ev’ry day, and i’ll send all my loving to you”. Nhưng sau đó lên tàu thì lại là đoạn “I’ll pretend that i’m kissing. The lips i am missing. And hope that my dreams will come true”. Xen kẽ cảnh chia tay bên bến tàu của Jude và người yêu là cảnh Lucy chia tay người yêu khi anh nhập ngũ để sang VN chiến đấu. . Cảnh tàu rời bến bên bãi biển vắng có ngọn hải đăng đứng đơn độc cũng là một tưởng tượng rất đẹp của phim.

I Want to Hold your Hand

Bài này của Beatles ai cũng biết là bài có tiết tấu nhanh, nhộn nhịp nhưng trong phim nhân vật Prudence hát bài bài này lại có tiết tấu chậm và sâu lắng. Prudence làm cheerleader cho đội bóng football của trường trung học ở Ohio nhưng lại bỏ tất cả để đi nhờ xe (hitch-hiking) đến New York tìm cuộc sống mới. Prudence cũng chính là tên nhân vật trong bài hát Dear Prudence của Beatles mà tớ sẽ giới thiệu sau.

With a Little Help From My Friends

Bài này minh họa cho sự gặp gỡ của Max (tên được lấy từ tựa bài Maxwell’s Silver Hammer của Beatles) – anh trai Lucy với Jude ngay khi Jude đến Mỹ. Max là một chàng trai trẻ nổi loạn trong trường thuộc nhóm “Ivy League”. Max có khuôn mặt hao hao như John Lennon. Trước đó thì Jude đã tìm gặp và nói chuyện với bố anh. Cuộc gặp gỡ với Max dẫn Jude làm quen nhanh chóng đến quán bar và những trò quậy phá của nhóm bạn Max. Bài của Beatles trích trong album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Band Club cũng có giai điệu vui tươi như thế.

It Won’t Be Long – I’ve Just Seen A Face

Bài này là của Lucy hát khi nhận được tin anh người yêu sắp mãn hạn nhập ngũ để trở về nhà. Tiếp theo đó Max mời Jude về nhà nhân dịp lễ Tạ Ơn. Sau khi cãi vã với gia đình về việc nghỉ học ở trường, Max, Jude và Lucy đi chơi bowling. Bài I’ve Just Seen A Face muốn nói Jude đã có tình cảm với Lucy. Bài hát gốc của Beatles cũng có nhịp điệu vui tươi như vậy. Đoạn đám người của Max và Jude nhảy múa trong tiệm Bowling và màu sắc hòa lẫn trông khá đẹp mắt. Vẻ nhí nhảnh hồn nhiên của Lucy khiến cho Jude yêu thầm. Kết bài là lúc Jude và Max chạy xe đến New York ngay trong đêm để bắt đầu cuộc sống mới.

Let It Be

Bài hát này được hát lên bởi cậu bé da đen ngay giữa cơn bạo động của người da đen đường số 12 nổi tiếng ở Detroit năm 1967. Đạo diễn Julie Taymor đã dựng lại sự kiện lịch sử này qua bài hát Let It Be của Beatles qua tiếng hát của cậu bé (người em của nhân vật Jojo trong phim) và sau đó là giọng vocal tuyệt vời của các ca sĩ nhà thờ hát trong đám tang của cậu bé (chết do đạn lạc trong cuộc bạo động đó). Giữa thập niên 60 là cao điểm cho các phong trào đòi dân chủ và nhân quyền ở Mỹ và phong trào đấu tranh cho bình đẳng chủng tộc của người da đen, trong đó nổi bật nhất là cuộc bạo động ở đường số 12 ở thành phố Detroit. Cuộc bạo động làm cho chính phủ Mỹ lúc đó phải đem quân đội vào trấn áp lực lượng biểu tình. Kết quả có 43 người chết và hàng trăm người bị thương. Giọng ca nhỏ nhẹ chân chất của cậu bé và sau đó là giọng ca đậm chất blues nhà thờ của các ca sĩ vocal (của nhà thờ) hát ngay trong đám tang của cậu bé làm bài hát trở nên thật cảm động. Không ngờ là bài ballad của Beatles lại được cover lại bằng phong cách blues nhà thờ lại đem lại hiệu quả đặc biệt đến vậy. Xen lẫn vào đó là tin Lucy biết được người yêu chết trận ở VN. Cảnh đám tang của cậu bé và của chàng trai người yêu Lucy làm nên một trường đoạn có thể nói là gây xúc động nhất trong phim.

And when the broken hearted people living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is still a chance that they will see,
there will be an answer. let it be.
Let it be, let it be, ….. Let it be, let it be…

Come Together – Why Don’t We Do That In the Road

Sau cái chết của ngưởi em, Jojo muốn đi khỏi Detroit tìm cuộc sống mới. Điểm đến là New York. Và bài hát Come Together cất lên. Giữa nền nhạc của Come Together, Jojo bước đi giữa dòng người đang nhảy múa bao gồm cả những nhân viên văn phòng trong khu tài chính sang trọng và những cô gái điếm trong khu đèn đỏ nhớp nhúa của thành phố New York. Cuối cùng anh đến quán Café Huh? để thử đệm đàn cho Sadie (nhân vật lấy tên trong bài hát Sexy Sadie của Beatles). Sadie cũng chính là bà chủ nhà của Max và Jude. Trong lúc đó ta cũng nhận thấy ở background Max lái xe Taxi và Jude thì làm họa sĩ bán tranh minh họa để kiếm sống. Bài sau là do Sadie hát chủ yếu minh họa cho cuộc sống mới của Jude và Max ở New York, sự nghiệp ca hát đang lên của Sadie và cả Jojo. Prudence cũng vào chung với nhóm sau khi “came in through the bathroom window” – “cô ấy đến từ cửa sổ phòng tắm” (đoạn này dựa trên cảm hứng từ tựa bài hát She Came In Through The Bathroom Window cũng của Beatles).

If I fell

Ca khúc này thể hiện tình cảm của Lucy dành cho Jude. Xen lẫn vào đó là nổi trăn trở của Lucy khi biết Max sắp sửa tòng quân đi Việt Nam. Cái chết của người yêu đầu của cô – Daniel vẫn còn ghi rõ trong lòng Lucy. Đây cũng chính là những điều Lucy tâm sự với Jude.

I Want You (She’s So Heavy)

Lại thêm một bài được chỉ đạo nghệ thuật múa minh họa xuất sắc của đạo diễn. Bài này minh họa việc Max phải trình diện tại trụ sở quân đội cho việc nhập ngũ sắp tới mà anh gọi đùa là “I have a date with Uncle Sam”. Đoạn này có rất nhiều hình ảnh ẩn dụ. Hình ảnh băng chuyền có ý muốn nói việc “basic training” là việc lặp đi lặp lại và trong quân đội đối xử với mọi người lính mới đều như nhau như băng chuyền tự động làm ra những sản phẩm dây chuyền. Trong cái băng chuyền đó Max bị lột bỏ tất cả quần áo bên ngoài chỉ chừa lại cái quần đùi. Ý muốn nói những người lính dù cho có hoàn cảnh xuất thân khác nhau nhưng khi vào quân đội rồi thì đều giống nhau cả và không hề biết một tí gì (minh họa qua cơ thể gần như không mặc gì). Hình ảnh nhảy múa của đám người lính trẻ (trong đó có Max) mặc độc mỗi cái quần đùi và mỗi người có một người hướng dẫn riêng minh họa việc “basic training” trong quân ngũ – đại loại như là những bài tập cơ bản khi vào quân đội.

Cao trào của bài là hình ảnh đoàn lính trẻ vác tượng Nữ thần Tự Do, miệng hát “She’s so Heavy” và chân mang giày bốt giẫm đạp lên mảnh đất đầy dừa. Đây đích thực là hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời. Hình ảnh như muốn nói những người lính trẻ này mang nhiệm vụ đem “Tự Do” đến cho xứ sở xa xôi VN (qua việc mang tượng Nữ thần Tự Do) nhưng trớ trêu là đồng thời cũng là ẩn dụ của việc lê gót sắt chiến tranh gây đau khổ đến cho người dân bản xứ (qua hình ảnh mang giày bốt giẫm lên những gốc dừa của mảnh đất tươi đẹp này). Đạo diễn có lẽ muốn nói cuộc chiến tranh VN dựa quá nhiều vào những người lính trẻ không biết một tí gì về kinh nghiệm với VN (qua việc chỉ mặc độc cái quần đùi) và có lẽ ngoài sức của những người lính ấy (qua việc mang vác tượng Nữ thần Tự Do một cách nặng nhọc và cả câu hát “She’s So Heavy). Thật ra đây là bài tình ca John Lennon viết cho Yoko Ono nhưng vào phim nó lại thành một bài ca vể việc nhập ngũ và tham chiến ở VN của thanh niên trẻ. Đây là một thông điệp phản chiến mang đầy tính nghệ thuật.

Dear Prudence

Tình cảnh trong phim dẫn đến bài này hơi lãng nhách nhưng đây cũng là bài có cách minh họa khá hay. Đại loại như cô Prudence giận dỗi chuyện gì đó và trốn trong phòng nên cả bọn phải dỗ để cô mở cửa. Đây là bài hát khá hay của Beatles do John Lennon viết tặng cho Prudence, một người bạn và là người chuyên tu tập “thiền”. Lennon lo lắng Prudence có nhiều ưu tư nên đã viết bài này tặng bà. Đoạn phim minh họa cho lời nhạc bài Prudence:

Dear Prudence, won’t you come out to play
Dear Prudence, greet the brand new day
The sun is up, the sky is blue
It’s beautiful and so are you
Dear Prudence won’t you come out to play

Đoạn phim có cảnh liên tưởng đến căn phòng bay lên chung quanh toàn là mây trắng khá hay, trông như một kiểu “thiên đường”. Bài hát trong phim được phối theo kiểu khác với bản gốc. Không còn đoạn guitar đệm réo rắt ở background mà mix tiếng bass và tiếng trống nghe có vẻ “phiêu diêu” phù hợp với cảnh minh họa hơn. Tuy vậy, chắc do nghe bản gốc nhiều hơn nên tớ thấy bản gốc hay hơn ,hehe (mà hầu hết những bài trong phim thì bản gốc đều hay hơn – dĩ nhiên). Cuối bài là cảnh cả nhóm hòa vào dòng người biểu tình phản chiến trên đường phố New York.

Flying – Blue Jay Way – I Am The Walrus - Being for the Benefit of Mr. Kite!

Cái nổi bật nhất của thập niên 60s thể hiện rất rõ qua bộ ba bài này và cả trong bài Because ngay sau đó: chính là trào lưu psychedelic. Psychedelic cũng chính là trào lưu mà Beatles theo đuổi trong cuối thập niên 60 sau khi đã thành công với rock n’ roll và folk rock trước đó. Cũng chính nó khiến cho Beatles trở thành bất tử qua mọi thời đại (nói câu này chắc Beat fan khoái lắm nè, tui không phải Beat fan nhưng cũng công nhận điều đó). Hai album của Beatles được xếp đầu bảng những album có sức ảnh hưởng to lớn nhất là Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Band Club và Revolver cũng thuộc dòng psychedelic rock, tức ảnh hưởng nặng từ trào lưu psychedelic nổi tiếng trong thập niên 60s – 70s. Ảnh hưởng của psychedelic còn lan cả ra những thứ khác như ta thấy trong phim cảnh đường phố đầy những nét vẽ nhiều màu sắc, chiếc xe bus sơn đầy màu sắc và nhất là cách bài trí đồ đạc trong nhà Dr. Roberts, nơi mà cả bọn Jude đến tham dự tiệc, cũng đầy hình ảnh psychedelic.

Bài Flying và Blue Jay Way là hai bài Instrumental được lấy trong album psychedelic nổi tiếng Magical Mystery Tour của Beatles. Album này đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt trong phong cách chơi của Beatles từ rock ‘n roll sang Psychedelic rock để dần “tiến hóa” sang album kinh điển của classic rock: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Hai bản trong phim được phối có vẻ “nặng nề” hơn so với bản gốc. “Nặng nề” ở đây là quá không cần thiết, có lẽ như thế phù hợp với cảnh minh họa trong phim.

Bài I Am The Walrus do Bono (đóng vai Dr. Robert – cũng lấy từ tên bài hát Doctor Robert trong album Revolver của Beatles) của U2 hát trong pha cameo trong phim. Khi Dr. Robert hát, hình ảnh liên tục chuyển màu như là ảo giác của mắt người thấy được khi dùng ma túy tổng hợp (cái này đoán thế chứ tui cũng chưa thử nên không dám chắc). Như có đề cập từ trước, psychedelic rock hay trào lưu psychedelic không phải là trào lưu lành mạnh. Tất cả những hình ảnh, màu sắc màu mè có phần lòe loẹt là kết quả thấy được khi người ta dùng ma túy tổng hợp, mà nổi bật nhất là acid strip hay LSD. Ai muốn biết thêm về cái này thì wiki nhe. Ngay cả John Lennon cũng thú nhận là bài I Am The Walrus là kết quả sau khi John dùng LSD. Tuy vậy, psychedelic rock có giai điệu phiêu diêu có phần liêu trai do giai điệu chủ yếu theremin (hộp cộng hưởng) và sáo cộng thêm guitar mang lại. Album tiêu biểu cho psychedelic rock có lẽ là Are You Experienced? (Jimi Hendrix Experience), The Piper At the Gate Dawn (Pink Floyd), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band hay band Cream của Eric Clapton có album Disraeli Gears. Tất cả các album trên đều được phát hành ngay trong năm 1967.

Being for the Benefit of Mr. Kite cũng là một bài có concept dance được dàn dựng khá công phu. Bài này trích trong album Sgt. Pepper’s của Beatles nên đạo diễn dựng lại những cảnh giống như trong rạp xiếc với những sinh vật ngộ nghĩnh và thêm một vài tưởng tượng của bà. Tuy vậy, tui không hiểu lắm cách dàn dựng kiểu này nên mặc dù thấy công phu nhưng có phần hơi vô nghĩa. Có lẽ đây minh họa thêm cho tưởng tượng của đạo diễn khi nghe Sgt. Pepper’s. Có ai là Beat fan biết thì giải thích thêm.

Tạm thời thế đã, làm biếng viết tiếp quá.

Chắc là còn tiếp :D


By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia

Categories











Recent Comments

Powered by Disqus