Lan man âm nhạc 1.4.2010
-
Posted 2 years agoComments & 3 notes • April 2nd, 2010
1. Thời gian thấm thoát, mới đây mà đã 9 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Cái tên Trịnh Công Sơn quá nổi tiếng đối với người Việt Nam. Ở Việt Nam, có lẽ ngoài John Lennon ra thì Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ được người ta mến mộ đến mức tổ chức những buổi tưởng niệm vào ngày giỗ của họ. Những buổi sinh hoạt văn nghệ tưởng niệm ông hôm nay là những niềm an ủi cho một nhạc sĩ tài hoa trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời.
Có lẽ không cần phải đề cập tại sao Trịnh Công Sơn và các ca khúc của ông lại đi vào lòng người nghe nhạc nhiều thế hệ đến như vậy. Nhiều người chắc cũng biết đến khoảng thời gian đen tối của Trịnh khi những ca khúc của ông không được phổ biến và bản thân ông thì bị “đày” lên vùng xa xôi hẻo lánh. Rồi số phận mỉm cười với ông hơn khi ông”được” trả về lại thành phố cùng những ca khúc dần dần được cấp phép và phổ biến trở lại với người nghe nhạc (dù cho đến bây giờ vẫn còn khá nhiều ca khúc của ông chưa được phổ biến). Khi đó nhạc Trịnh chưa được “sang hóa” như bây giờ, ông phải lê thân đi hát những ca khúc của mình khắp nơi. Trong những ca khúc Trịnh hát, tui thích hai bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” và “Lặng lẽ nơi này”. Cả 2 bản nhạc đều được sáng tác sau năm 1975. Trịnh hát 2 bản này nhẹ nhàng, tình cảm như chính tính cách của ông nhưng vẫn chất chứa nhiều đắng cay. Lời 2 ca khúc cũng nói rõ những tâm tư đó, tâm tư những người ở lại sau năm 1975. Nhất là những ai biết chuyện của ông có lẽ cũng đều cảm thấy Trịnh hát 2 bản này hay hơn những ca sĩ khác hát. May mà thực tế phần nào cũng diễn ra như câu “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”. Và cũng an ủi là khi “một mình tôi về với tôi” cũng có rất nhiều người đưa tang ông, trong số đó có cả Khánh Ly về VN (hình như là lần duy nhất).
Nhạc Rock 1969-2009: 40 Năm - Một Chặng Đường
-
Posted 2 years agoComments & 2 notes • November 8th, 2009

Năm 1969 là một năm khá đặc biệt trong lịch sử thế giới mà nổi bật nhất là việc lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt trăng qua chương trình vũ trụ Apollo 11. Nó đánh dấu một bước tiến nữa của loài người trong công cuộc chinh phục tự nhiên và tìm hiểu sự tồn tại của mình. Tương tự thế, năm cuối của thập niên 60 đầy huyền thoại này cũng là một năm đặc biệt chứng kiến nền âm nhạc thế giới nói chung và nhạc rock ‘n’ roll nói riêng đạt đến nhiều cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển. Được phổ biến rộng rãi trước đó hơn một thập niên, rock ‘n’ roll vẫn là thứ âm nhạc nổi trội và phổ biến nhất trên thế giới vào lúc này. Hàng loạt sự kiện quan trọng diễn ra trong năm góp phần làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của âm nhạc thế giới về sau này. Từ cột mốc 1969, nhiều thể loại bắt nguồn từ rock ‘n’ roll lần lượt ra đời và phổ biến như heavy metal, progressive rock, opera rock, punk rock…Nhiều band nhạc, ca sĩ nổi tiếng như The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan hay ông hoàng rock ‘n’ Elvis Presley cũng tổ chức những buổi biểu diễn đáng chú ý cộng thêm sự kiện âm nhạc Woodstock làm 1969 trở thành một năm cho những buổi biểu diễn. Năm 1969 cũng đánh dấu sự rạn nứt và những mâu thuẫn khó giải quyết dẫn đến việc chia tay nhau của ban nhạc huyền thoại The Beatles vào năm 1970. Bên cạnh đó, hàng loạt những gương mặt mới xuất hiện cùng việc thành lập những ban nhạc nổi tiếng về sau như Black Sabbath, King Crimson, The Allmann Brothers Band, The Doobie Brothers…càng làm 1969 là một cột mốc nổi bật trong biên niên sử nhạc rock.
Những bìa album đáng chú ý
-
Posted 2 years agoComments & 8 notes • July 9th, 2009

Nghía bên nhà bưởi Mất Dép mới đăng tấm hình bìa album (album cover) Dangerous của Michael Jackson thấy khoái quá nên mới viết bài này. Cái bìa album Dangerous này mỗi lần nhìn thấy là tui lại liên tưởng đến bìa album Mr. Fantastic của Elton John hông à. Hai cái bìa này trang trí hoa lá hẹ rối tinh cả mắt nhưng rất đẹp và ấn tượng. Nói về bìa album đẹp thì chắc phải có vài trăm cái, đó là theo tui biết, còn những cái tui chưa biết chắc phải gấp 10-20 lần như vậy. Các bạn Rolling Stone có thể gom 100 album xuất sắc nhất mọi thời đại được nhưng khó lòng gom được 100 bìa album đẹp nhất được vì có quá nhiều lựa chọn. Và những album dở đau dở đớn, theo ý tui, như Desperado của The Eagles hay Keep The Faith của Bon Jovi thì cũng có bìa album khá ấn tượng. Hay mấy chú gay gay kiểu như Coldplay, Greenday, Nickelback, My Chemical Romance, Simple Plan gì đó nhạc thì nghe mắc ói nhưng bìa album nhiều cái cũng ấn tượng ghê bay. Nhắc tới mới nói, nhạc của mí chú gay này cũng được giới phê bình đánh giá khá cao, được quảng cáo tè lè mà sao tui cố gắng nghe wài cũng không thấy nó hay chỗ nào vậy bay? Mấy cô mấy chú đọc đoạn này mà cảm thấy thần tượng bị xúc phạm thì cứ nhào vô chửi thoái mái ha. Cái này là quan điểm cá nhơn tui thôi.
Nói tiếp dzụ bìa album. Cũng giống như bìa sách hay poster phim, bìa album là ấn tượng đầu tiên người nghe nhạc có được ở một album trước khi nghe nội dung của nó. Do đó một album có thiết kế đẹp mắt và ấn tượng sẽ thu hút người mua hàng, hay ít nhất làm người mua hàng để mắt đến nó. Tuy vậy cũng có nhiều album có thiết kế đẹp nhưng phần âm nhạc lại khá dở, điển hình là mấy cái đồ yêu kể trên. Đọc đoạn này chắc các bưởi cũng liên tưởng đến chuyện này giống như một cô gái có ngoại hình hấp dẫn nhưng lại có đầu óc ngớ ngẩn chứ gì? Một số bưởi chắc còn liên tưởng tới Megan Fox nữa phải hôn? hehe. Dạo này các bưởi woánh em Foxey dữ dội quá, blah blah blah thế lọ thế chai ớn ăn quá chịu hông nổi luôn. Tui thì vẫn mê em này vì em này super hot. Thế thoai. Tui đơn giản thấy hot là mê thui chứ chả cần gì em nó phải trả lời phỏng vấn thông minh, đóng phim hay, nói chuyện sắc sảo blah blah blah con mẹ gì. Nhiều bưởi tui thấy hông biết phải chê thiệt hay là phải chê em để người khác khỏi woánh giá mình. Tui thì biên blog chứ hông phải biên báo (biên báo thì tui thích trung lập chứ hông muốn lộ rõ quan điểm vì mk cứ hot là mình khoái rùi, hông lẽ nói ra như vậy trên báo nhiều khi ảnh hưởng một số cháu tuổi còn rờ ti mà chưa biết là lớn lên chút xíu mình cũng tiếp tục rờ nữa - nói chung cả đời khó mà thoát khỏi kiếp rờ) nên cứ nghĩ sao nói dzậy thoai các bưởi à. Hehe, lan man chút. Quay lại dzụ bìa album, tuy vậy cũng có nhiều album chất lượng tốt mà bìa xấu quắc như đồng cắc bị trét dầu hắc vậy. Đi dạo 1 vòng với bạn Google thì thấy các bạn ấy chỉ chỗ bình chọn bìa album đẹp nhất nhưng cũng chỉ những chỗ có bình chọn album tốt mà bìa thì như kít. Điển hình nhứt là cái Magical Mystery Tour của the Beatles và Brothers In Arms của Dire Straits. Cái bìa của Magical Mystery Tour thì thiết kế màu mè và kiểu chữ quá xấu còn cái Brothers in Arms thì hơi đơn điệu và chán.

Nguyên con bìa trước của MMT

Bìa của Brothes in Arms
Có lẽ bìa album chỉ dành riêng để nói với dĩa than LP. Nhắc mới nói cái nữa, hứa viết bài về dĩa than LP cho bưởi Tàng Kinh Các từ năm ngoái đến giờ hơn nửa năm nay mà chưa viết được nữa hic hic. Quay lại chủ đề chính nhoa, tui cũng như mọi người trưởng thành ở VN, cầm cái CD trong tay trước khi cầm LP nhưng kể từ khi thực sự cầm cái LP trên tay từ năm 2002 thì tui mê luôn cái format này. Một trong những lý do chính tui mê nó là cái artwork của bìa album. Nhớ hồi đó cầm cái LP A Night At The Opera của Queen và The Dark Side of The Moon mượn trong thư viện phải nói là ngỡ ngàng vì cái artwork quá xá đẹp, đẹp ngỡ ngàng luôn vì trước giờ có thấy đâu. Những ai có nghe qua LP thì biết khi người ta ghi âm album chuyển từ LP sang CD thì đây là một bước lùi chứ hông phải là tiến bộ gì đâu nhoa các bưởi. CD chỉ có tiện lợi là nó ghi nhạc kiểu digital với dung lượng nhiều hơn và dễ dàng lưu trữ được lâu năm. Chứ còn chất lượng âm thanh của nó thì thua dĩa nhựa LP nha. Đó là nhiều người nói vậy chứ tai tui nghe CD hay LP gì cũng như nhau ráo, không phân biệt được kekeke. Vỏ của LP album khoảng 12.3 inch vuông (do đường kính đĩa đã là 12 in) nên cái artwork ở bìa album có khổ lớn và trông như một tác phẩm nghệ thuật thực sự còn khi sang đến CD thì vỏ CD chỉ bằng 1/3 diện tích của LP nên “đất” dành cho artwork của CD ít hẳn và vì thế cũng kém ấn tượng hơn. Nói như thế nhưng CD cũng có nhiều sáng tạo trong việc thiết kế, trang trí bìa đĩa mà VN là một trong những nước sản xuất bìa đĩa CD đẹp và mới lạ đầu tiên thay cho cái vỏ plastic nhàm chán của CD (chắc do bị sao chép lậu nhiều quá phải thiết kế bìa đĩa đẹp để giành thị phần hehe, lâu lâu khen VN chút nhoa các bưởi).
Artwork của LP dành cho những LP kiểu “gatefold” tức là kiểu vỏ dành cho album đôi có thể gấp ở giữa như The Beatles (White Album), The Wall (Pink Floyd), Physical Grafitti (Led Zeppelin), Tommy (The Who). 1 đĩa LP thường chỉ ghi được 45 phút nhạc kể cả 2 mặt (tức mỗi mặt chỉ còn 22.5 phút) nên nhiều album có thời lượng nhiều hơn (nhiều ca khúc) thì thường được ghi vào 2 LP, có khi 3 LP (như trường hợp của All Things Must Pass của George Harrison) nên những album này được gọi là album đôi (double album). Album thường chỉ có mặt trước mặt sau cho artwork thì album có vỏ “gatefold” còn thêm cả 2 mặt bên trong. Vì thế nhiều album đơn nhưng lại bày đặt làm vỏ kiểu gatefold để có những artwork đẹp và ấn tượng. Điển hình nhất vẫn là Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band của The Beatles, The Dark Side of The Moon của Pink Floyd, Led Zeppelin IV (Zoso) hay Close To The Edge của Yes. Các họa sĩ thiết kế artwork cho bìa đĩa lâu lâu cũng hay bỏ một số thứ bí mật (mà ta gọi là easter egg) vào artwork. Như hôm trước có nói đến bìa đĩa Hotel California có hình chú Anton hay chu kỳ ánh sáng chạy liên tục của The Dark Side of The Moon của Pink Floyd.

bìa trong gatefold của Sgt. Pepper’s

bìa trong của The Dark Side of The Moon có in lyrics

bìa trong của Closer To The Edge của Yes
*Ghi chú: từ LP xuống CD thì artwork đã ngáp ngáp rồi, huống hồ gì bây giờ là thời đại của nhạc download mp3 thì artwork làm sao còn đất sống cho nổi!! :((. May mà chú ipod Touch này kia cũng còn lưu giữ lại artwork nhưng từ CD xuống đến ipod Touch thì có thể nói là artwork đã bị khai tử :(.
Credit pics: wikipedia.org, flickr.com, google.com
Nói càng nhiều càng nhảm. Sau đây các bưởi thưởng thức:
Đầu tiên phải nói đến các bạn The Beatles. Các album có bìa rất đẹp của The Beatles:

bìa của Sgt. Pepper nói nãy giờ đây



bìa mang phong cách psychedelic

album ghi âm cuối cùng của The Beatles có artwork đẹp ngỡ ngàng mặc dù chỉ là bức hình chụp. Artwork này hình như sau đó đi vào lịch sử của album artwork luôn.

artwork này có hình bốn người với bốn trạng thái khác nhau, cũng rất ấn tượng.

đây, đỉnh cao của minimalism. Cái artwork của CD album này thì có dòng chữ The Beatles in đậm thay vì là kiểu watermark như trên.

Nhắc về minimalism thì có những album sau cũng rất ấn tượng:

The Velvet Underground & Nico của nhóm cùng tên. Nhóm này có chú Andy Warhol làm producer nên cover artwork chỉ có thể nói từ đẹp đến rất đẹp mà thôi. Chú Andy Warhol thì thôi nổi tiếng quá, khỏi nhắc lại nữa. Hình như hình quả chuối này về sau cũng là biểu tượng của pop-art luôn.

Các album của Pink Floyd luôn có bìa đĩa cực đẹp. Gatefold này cộng với 2 bìa trước sau tạo thành một chuỗi hình ảnh liên tục. Hồi xưa học Lý thấy cái tán xạ ánh sáng khi cho ánh sáng trắng đi qua lăng kính đâu có đẹp đâu mà giờ nhìn cái artwork này thấy đẹp ghê bay.

thêm 1 bìa đĩa của Pink Floyd, chỉ cần nhìn là biết album The Wall rồi hen. Vậy mà chuyển sang CD thì artwork nó lại thế này :(( :


Odessa của các bưởi Bee Gees.
của các bưởi King Crimson

có White Album thì phải có Black Album của Metallica cho cân xứng hehe
Các album artwork ấn tượng khác:

cái tui nói đoạn đầu là cái này

và cái này của Elton John

phong cách surreal (siêu thực??) của H.R. Giger. Cha này khoái kim loại hay sao mà chất liệu chính của các tác phẩm của chả toàn kim loại. Album LP này phê ghê, gatefold mở ra 2 bên thì xuất hiện cái hình cô gái thay cho cái đầu lâu ở lớp ngoài:

Vài cái khác:



…And Justice For All

Studio album cuối cùng của Pink Floyd cũng có artwork ấn tượng
Các bạn Iron Maiden hay có hình tượng nguyên bộ xương hay quái thú ở bìa đĩa, sau đây là một số:



Are you experienced của The Jimi Hendrix Experience

Layla and Other Assorted Love Songs của Derek and the Dominos của chú Eric Clapton

In the court of the Crimson King - King Crimson

Fragile - Yes

Close To The Edge

Led I

Led III - LP này giờ trở thành 1 trong những LP hiếm mới ghê

Zoso hay Ông già chống gậy/vác củi nổi tiếng của các bưởi đây, còn hình bên trong của nó đây:


Houses of the Holy, một trong những album có artwork ấn tượng nhất của Led Zeppelin. Hai bìa bên trong cùng với 2 bìa ngoài cũng tạo thành 1 bức tranh hoàn chỉnh:


kiểu Let It Be nhưng theo phong cách pop-art của bưởi Warhol
Và đây, điều các bưởi mong đợi nãy giờ, nude artwork hehehe: NSFW:
Cái này giờ cũng là pop-art luôn: hehehe

Nổi tiếng nhất: Unfinished Works No.1: The Two Virgins của John Lennon:

LP này giờ cũng trở thành đồ cực hiếm

Electric Ladyland của Jimi Hendrix, bìa này nó thế này nhưng mà bên trong nó thế này:

Các bạn Kool & The Gang có cái này:

Nhạc cổ điển cũng ko được tha:

Cái này thì quá nổi tiếng lẫn tai tiếng: Blind Faith với album cùng tên.

Hết :))
Chương trình radio FM 99.9 Ca khúc bất hủ : Tribute to Michael Jackson
-
Posted 2 years agoComments • July 8th, 2009

Đây là link bên Zing, nghe được hết với mọi browser:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nhung-Ca-Khuc-Bat-Hu-05-07-2009-BTV-Tri-Quyen.IW6WOZ0C.html
Link gốc: http://voh.com.vn/index.aspx?catid=72&id=18212
Hình như chương trình của bưởi Quyền chỉ nghe được trên IE, Firefox là điếc, hoặc Firefox có pluggin của Windows Media Player.

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi hết Hữu Loan rồi đến Hoàng Cầm lần lượt đi về cõi vĩnh hằng. Cuộc đời của hai thi sĩ nổi tiếng này, cũng tương tự như những thành viên khác trong phong trào Nhân văn - Giai phẩm, đều trải qua những tủi nhục cay đắng trong cuộc đời. Dường như cuộc đời họ là những chuỗi bi kịch dài tương tự nhau. Bi kịch không chỉ bởi thời thế, bởi cơ chế đã giáng xuống đầu họ mà còn là những nỗi đau chất chứa từ đời sống cá nhân như tình cảnh vợ chồng, con cái ly tán trong một giai đoạn đen tối của dân tộc.
So với Hoàng Cầm hay những nhà thơ lớn trong phong trào Nhân văn - Giai phẩm như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hữu Loan sáng tác ít hơn nhưng vẫn được gọi là nhà thơ lớn. Bởi, chỉ một bài Màu tím hoa sim của ông cũng đủ hàng thế hệ đồng cảm và xót xa cho số phận của người vợ quá cố của ông và cảm thương cho tình cảnh ông đã phải chịu đựng sau đó. Bài thơ Màu tím hoa sim vì những cảm xúc thật sự đó mà trở nên dễ đồng cảm trong quần chúng. Hơn nữa, nó được phát tán rộng rãi và được số đông người bên kia chiến tuyến (trước 1975) biết đến là do những bản nhạc dựa trên ý thơ của Màu tím hoa sim do Dzũng Chinh (Những đồi hoa sim), Duy Khánh (Màu tím hoa sim), Anh Bằng (Chuyện hoa sim) và người đã từng đi kháng chiến với Hữu Loan là Phạm Duy (Áo anh sứt chỉ đường tà) phổ nhạc. Trong đó hai bản Những đồi hoa sim của Dzũng Chinh (bi ca) và bản Áo anh sứt chỉ đường tà của Phạm Duy (hùng ca) là phổ biến hơn cả. Sự sinh ly tử biệt thời chiến tranh không phải lúc nào cũng được xem nhẹ tựa lông hồng hòa theo tinh thần hừng hực cả nước lên đường đi kháng chiến như Thâm Tâm trong Tống biệt hành ( bài này thiệt ra sáng tác thời tiền chiến hé hé):
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Hay như Nguyễn Đình Thi trong Đất nước:
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Mà còn là nỗi niềm cay đắng như Hữu Loan trong Màu tím hoa sim:
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê…
Hay Giang Nam trong Quê hương:
…
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!
(nhớ thời đi học đọc vanh vách bài này)
Và còn là nỗi mong nhớ đến người thân trong gia đình và lo lắng lỡ chuyện gì bất trắc xảy đến cho họ như Quang Dũng đã từng đề cập trong bản hùng ca Tây tiến:
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm
Hay nhà thơ Hoàng Cầm trong bài Tâm sự đêm giao thừa (chôm bên Thivien):
Tôi có người vợ nghèo
Đời vất vả gieo neo
Từ khi chồng ra lính
Nhà gianh bóng hắt heo
Lần hồi rau cháo dăm phiên chợ
Tóc rối thân gầy quán vắng teo
Đêm ba mươi gió thổi
Tôi lại nhớ con tôi
Vợ đói con cũng đói
Khóc lả lặng từng hồi
Mẹ thì nước mắt nhiều hơn sữa
Ngực lép con nhay đã rã rời…
Hay nhà thơ Yên Thao tự sự trong tác phẩm Nhà tôi (đã được nhạc sĩ Anh Bằng mượn ý thơ sáng tác nên nhạc phẩm Chuyện giàn thiên lý):
Tôi có người vợ trẻ
Đẹp như thơ
Tuổi chớm đôi mươi cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn thơm thơm mùi lúa chín
Ai ra đi mà không từng bịn rịn
Rời yêu thương nào đã mấy ai vui
Em lặng buồn nhìn với lúc chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
….
Anh rót cho khéo nhé
Kẻo lại nhầm nhà tôi
Nhà tôi ở cuối thôn Đoài
Có giàn thiên lí, có người tôi thương.
Hay nhạc sĩ Phạm Duy mượn nhịp thơ Lưu Trọng Lư (“…Ai có nghe tiếng hát chị đò đưa - mà không nhớ thương người quả phụ…Nằm ấp bóng trăng thưa…”) và cả giai điệu của Hoàng Cầm ngâm/hát để làm nên ca khúc dân ca mới rất phổ biến vào thời kháng chiến là bài Nhớ người ra đi:
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người vợ hiền
Chồng ra lính biên cương
Ngồi may áo cho con, còn nhớ
Em tiễn anh ra mãi tận đầu thôn…
Tương tự như thế, bi kịch của Hoàng Cầm không phải là bi kịch “tử biệt” như Hữu Loan hay Giang Nam mà là bi kịch “sinh ly” như Quang Dũng và người tình “Kiều thơm” của ông. Theo hồi ký Phạm Duy, bi kịch “Kiều Loan” (tạm gọi thế) bắt nguồn từ vở kịch Kiều Loan. Khi ấy, Hoàng Cầm vừa sáng tác vở kịch-thơ Kiều Loan và cùng với vợ là nữ kịch sĩ Tuyết Khanh mới vừa biểu diễn được một hoặc hai buổi ở Nhà hát lớn Hà Nội:
“Vở kịch còn mang thêm cái tên Kiều Loan này, đáng lẽ được ra mắt công chúng tại nhà Hát Lớn Hà Nội vào trung tuần tháng chạp 1946 nhưng cuộc toàn dân kháng chiến chống Pháp bùng nổ vào ngày 19 khiến vở kịch đó chỉ được xuất hiện trước ánh sáng tiền trường có một hay hai đêm mà thôi. Do đó, rất ít người biết tới vở kịch thơ này.
Vở này có câu chuyện khá ly kỳ, đưa ra một nhân vật là Kiều Loan, người đã khuyến khích chồng ra đi với mưu đồ đánh đổ Nguyễn Ánh để phục hồi nhà Tây Sơn. Nhưng chồng nàng đã bỏ ý đồ phục quốc, đầu hàng nhà Nguyễn và được tuyển dụng làm quan trong triều đình. Kiều Loan vào thành Phú Xuân để tìm chồng thì gặp một người cùng chí hướng là ông già. Cả hai người này đã giả điên, giả say tạo ra sự huyên náo trước cửa Thành để được bắt đem vào dinh, nơi đó Kiều Loan có thể gặp được người chồng phản bội, nhắc nhở cho chồng nhớ tới lời hứa phục quốc khi xưa. Trong dinh, trước mặt bá quan, Kiều Loan giả điên, giơ tay chỉ hết người này tới người nọ, nhận ai cũng là chồng của mình và rốt cuộc, cùng với ông già giả say, nàng bị bắt giam. Trong ngục, hai người gặp thêm một người tù đồng chí là người què. Trong khi ba người : người điên, người say và người què bị giam trong ngục thì, sau khi súc động vì gặp lại vợ xưa với lời thề ước, người chồng tỉnh ngộ, cầm quân vào phá ngục để cứu vợ nhưng Kiều Loan đã tự vẫn chết cùng với các đồng chí của Nàng.”
Ngay sau đó thì vợ chồng Hoàng Cầm - Tuyết Khanh bỏ Hà Nội đi theo kháng chiến. Lúc này, do Tuyết Khanh đang có mang nên phải ở lại miền trung du còn Hoàng Cầm tiếp tục đi theo đoàn văn nghệ lưu diễn phục vụ quân đội. Buổi chia tay ở phố Nỉ (Bắc Giang) không ngờ là buổi gặp mặt cuối cùng giữa Hoàng Cầm và vợ để rồi sau này hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hoàng Cầm tiếp tục lưu diễn khắp miền Bắc còn Tuyết Khanh ở lại miền trung du. Kết quả của giai đoạn này là những bài thơ Đêm liên hoan, Bên kia sông Đuống và nhất là bài Tâm sự đêm giao thừa mà ai cũng biết là nói về vợ con ông. Trong khi đó, từ khi chia tay, Tuyết Khanh viết rất nhiều lá thư gửi Hoàng Cầm nhưng không nhận được hồi âm và Hoàng Cầm thì vẫn không thấy trở về nên đến năm 1954 bà đành di cư vào miền Nam. Năm 1975, đất nước thống nhất, một lần nữa, Tuyết Khanh lại phải di cư ra nước ngoài nên không gặp được Hoàng Cầm. An ủi cho Hoàng Cầm là ông đã gặp lại được đứa con trong bụng Tuyết Khanh ngày nào, mang tên Kiều Loan (tên vở kịch-thơ của ông), khi ông đi công tác vào Sài Gòn. Hiện nay mẹ con Kiều Loan đang sinh sống tại California (Mỹ). Chắc những ngày sắp tới đây Kiều Loan sẽ thu xếp trở về để dự lễ tang bố. Ai rành rõi bi kịch Kiều Loan này có thể sẽ đồng cảm với bài thơ Nếu anh còn trẻ của Hoàng Cầm và bài hát phổ từ bài thơ đó của nhạc sĩ Phạm Duy - Tình Cầm:
Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng… năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương ?
Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất ?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà…”
(1941)
(chôm từ thivien)
Bi kịch Kiều Loan hay bi kịch của Hữu Loan dường như là nét tiêu biểu những bi kịch của biết bao con người phải chịu cảnh sinh ly tử biệt do số phận và thời thế trong một giai đoạn đau thương của dân tộc. Kể từ năm 2007, khi “đại ca lãnh đạo” Nguyễn Hữu Đang tạ thế, lần lượt Lê Đạt (2008), Hữu Loan (3.2010) và Hoàng Cầm (5.2010) cũng ra đi vào thế giới khác, khép lại một trang sử đầy đau thương và mất mát. Mỗi một con người đó mang một nỗi bi kịch lớn đi theo suốt cuộc đời họ như một định mệnh. Họ nằm xuống nhưng những tác phẩm của họ tinh thần của họ, cũng như nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn chắc chắn sẽ còn được lưu truyền mãi mãi bất kề tác giả còn tồn tại trên dương thế hay không. Bởi, chính những cảm xúc thật giữa cái bối cảnh không quên ấy, những tác phẩm ấy đã trở nên vượt thời gian kể từ khi mới ra đời!