Drag me to hell - Sự trở lại của Sam Raimi
-
Posted 6 months agoComments & 1 note • June 6th, 2009
Có lẽ Sam Raimi nổi tiếng cả thế giới (trong đó có cả tui và các bạn) là nhờ trilogy Spider-man nhưng điều thực sự làm Sam Raimi được yêu mến trong lòng người xem phim (moviegoers) chính là trilogy Evil Dead. Có thể nói chính Sam Raimi đã tạo ra một phong cách phim kinh dị riêng cho ông qua bộ ba này: kiểu phim kinh dị rất gớm ghiếc đặc trưng cho thời kỳ Video nasty (sẽ nói vụ này sau hehe) nhưng đồng thời cũng có những tình huống vừa sợ hãi vừa buồn cười như người ta nói: scary and stupid funny. 16 năm kể từ tập 3 của Evil Dead: Army of Darkness ra mắt (1993) thì bây giờ Sam Raimi mới trở lại với phong cách kinh dị điển hình của mình với Drag me to hell. Giữa Army of Darkness và Drag me to hell thì Sam Raimi cũng có làm phim thriller như The Gift hay Simple Plan. The Gift coi lâu quá không nhớ là có gì sợ hông nhưng nhớ được mỗi cảnh em Joey (Katie Holmes lúc đó làm mưa làm gió trong phim truyền hình Ngã rẽ cuộc đời - Dawson’s Creek) khoả thân (mà cảnh đó em bị chết trôi mới gớm chứ). Nhảm ớn hông.
Từ năm 2007 đến nay ít quan tâm đến phim kinh dị nữa bởi vì motif cũng có nhiêu đó: cả đám trai gái đi roadtrip, camping gì đó rùi mần nhau loạn cả lên rùi có 1 chú freak ở đâu đó tự dưng nhảy xổ ra chém hết mấy đứa trong bọn. Giữa chốn máu lửa mịt mù, tay gãy chân rơi rụng lả tả đó thì có một em gái trong bọn sống sót sau khi bầm dập từ đầu đến chân, áo quần rách rưới nhưng vẫn che được những chỗ cần che chạy vọt ra nhảy lên xe chạy trốn chú freak kia lùng bắt. Cuối cùng em gái chạy xe được một đoạn thì nhìn ra đằng sau thấy chú freak này đang ngồi lù lù 1 đống như đống thịt đông chờ sẵn từ bao giờ cái rùi em gái hét lên Ahhhhhhhh rùi credits hiện lên. Hết phim. Vậy thôi á. Mấy năm nay phim kinh dị cũng không có một phim nào ra hồn, mà toàn remake, remake motif Japanese không (trừ một số điểm sáng như Midnight Meat Train, Babysitter Wanted). Do đó năm nay nghe tin Sam Raimi trở lại với dòng kinh dị quen thuộc thì tui tin đó là một phim hứa hẹn (còn cái remake Evil Dead thì chưa chắc nha).
Phim mở đầu khá cliché cho những phim kinh dị: giới thiệu villain của phim bằng cách cho 1 nạn nhân random nào đó lên dĩa trước để khán giả biết. Sau đó, phim được bắt đầu như một câu chuyện bình thường ngẫu nhiên nào đó có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu trong thời gian này: một bà già đến ngân hàng xin trì hoãn thời gian thanh toán bill tiền nhà vì chưa có tiền. Cô nhân viên ngân hàng Christine vì muốn lên chức nên đã ra quyết định cứng rắn, không cho bà già cơ hội trì hoãn bill tiền nhà và ngân hàng sẽ lấy nhà của bà già này mặc dù bà già đã cầu xin cô. Xin hông được tức quá bà này mới nguyền rủa Christine. Sau đó mới bắt đầu hàng loạt rắc rối cho Christine. Phim có những twist nhỏ, mặc dù nếu xem kinh dị nhiều thì có thể đoán được nhưng đặt vào hoàn cảnh phim thì rất ăn khớp. Cố truyện phim xây dựng câu chuyện xung quanh cô nhân viên ngân hàng và mọi thứ rắc rối trong cuộc sống của Christine từ công việc (quan hệ với sếp, đồng nghiệp) cho đến cuộc sống riêng (với bạn trai) và những dự định trong tương lai. Phim cũng có những cảnh đời thường và hài hước như những mẫu đối thoại với bạn trai, buổi ăn tối gặp mặt với gia đình anh bạn trai cũng có thể coi như làm dịu lại nhịp phim và cảm xúc hồi hộp của khán giả; đồng thời nó lại đưa tính cách và hoàn cảnh của các nhân vật trong phim thực tế hơn chứ không chỉ có chạy thục mạng và la hét như trong các phim kinh dị thường thấy. Alison Lohman đóng vai chính tuy nhiều đoạn còn gượng và chưa diễn tả tốt nhưng nhìn chung là đạt vai. Justin Long sau phim hành động Die Hard 4 dường như hợp rơ hơn với những vai tình cảm như vai người bạn trai của Christine trong phim này hay He’s not just that into you. Các nhân vật phụ đóng khá tốt. Và một lần nữa, các bạn da trắng làm phim thân yêu của chúng ta lại tiếp tục lôi dân châu Á ra làm trò cười.
Cái hay của phim và cũng có thể nói là cái hay của Sam Raimi là đã lồng vào được cốt truyện phim một nền tảng làm nên chuyện phim có chiều sâu hơn giống như Evil Dead series tập trung vào truyền thuyết Book of Dead của người Sumeria cổ xưa để gọi hồn nhập vào người. Còn lực lượng bóng tối lần này là lời nguyền rủa của người gypsy: ác quỷ Lamia lên trần thế để kéo nạn nhân xuống địa ngục. Lamia trong phim này được mô tả có phần giống quỷ sa tăng trong khi thần thoại Hy Lạp thì Lamia là ác quỷ có khuôn mặt một người đàn bà (hé hé) và chuyên đi bắt cóc ăn thịt con nít (Trong Stardust Michelle Pfeiffer đóng vai Lamia và là nhân vật phản diện chính của phim). Ngoài quỷ Lamia, lời nguyền rủa của dân gypsy thì còn có màn cầu hồn xua đuổi ma quỷ khá ấn tượng.
Nói Sam Raimi trở lại với bộ phim này cũng không sai bởi vì hàng loạt các cảnh phim mang “trade-mark” của ông qua Evil Dead series đều có mặt trở lại trong phim này: cảnh nhân vật chính và một nhân vật (tạm gọi) “bị hồn ma nhập” “vật lộn” với nhau qua những tư thế trông rất tức cười hơn là hồi hộp sợ hãi. Nhất là cảnh vật lộn trong nhà kho mang đậm phong cách Evil Dead. Và tất nhiên là những chi tiết rất dơ dáy gớm ghiếc, nước nhiễu nhão cũng được khai thác triệt để trong phim này. Góc máy quay nhân vật chính được ép sát vào lề cửa tạo cảm giác nhân vật chính “đang bị theo dõi”, máy quay kéo từ từ kiểu slow motion cận mặt nhân vật ra xa xa cũng mang đậm phong cách Sam Raimi trong Evil Dead series. Và (SPOIL) chi tiết biểu tượng nổi tiếng của Evil Dead series: cánh tay từ dưới đất nhô lên, xòe ra năm ngón cũng có mặt trong phim này luôn. Nói chung, Drag me to hell tuy không thể so với bộ ba Evil Dead và tất nhiên không quá đáng sợ như những phim kinh dị gần đây nhưng những fan của thể loại kinh dị hài kiểu Evil Dead của Sam Raimi và những ai chán ngán hàng loạt phim kinh dị remake thì có thể tin tưởng đây là một phim rất enjoyable. Sam Raimi đã trở lại, và quan trọng hơn ông đã chứng tỏ cho người ta thấy thế nào là một phim kinh dị kinh phi thấp (lại không dựa hơi vào tên tuổi nổi tiếng như những phim remake lại những phim kinh dị nổi tiếng) và một phong cách có một không hai: vừa làm người xem sợ thót tim thì ngay sau đó đã có thể bật cười. Welcome back, Sam.
Ngoài lề: một chi tiết cũng thú vị nữa, có thể được coi là Easter Egg của phim (cái này tui đoán bừa, có thể cha Sam Raimi vô tình) là hình ảnh của ngôi nhà của bà pháp sư trừ ma ở Pasadena khá giống với hình ảnh của Hotel California in làm bìa đĩa của album cùng tên của The Eagles. Và không biết vô tình hay cố ý khi Sam Raimi cũng chọn năm 1969 và ghi rõ ràng trong đoạn phim intro “giới thiệu” lực lượng bóng tối trong phim này, xảy ra ngay tại ngôi nhà Pasadena có hình dạng giống với Hotel California. Nếu ai quan tâm đến album Hotel California và The Eagles thì chắc biết lời đồn đại là bài hát Hotel California tôn vinh quỷ satan (cũng như bao ban nhạc khác cũng bị cáo buộc là tôn vinh quỷ satan như Black Sabbath hay Led Zeppelin). Lời bài hát có đoạn “So I called up the captain / ‘Please bring me my wine’ / He said, ‘We haven’t had that spirit here since 1969” và lời giải thích cho câu này là Hotel California chẳng qua là một nhà thờ bỏ hoang từ năm 1969 và được một nhóm giáo phái thờ quỷ satan trưng dụng làm nơi để thực hiện những buổi cúng tế Satan. Và cũng chắc cũng không phải ngẫu nhiên khi Sam Raimi chọn hình tượng Lamia trong phim trông như quỷ Satan. Đây tự xem nhé:

Tấm dưới thì chịu khó nhìn lên góc trái phía trên xem có gì lạ không nha.

Chú đó đây:

Hình: Google images.
Phim kinh dị
-
Posted 6 months agoComments & 1 note • May 13th, 2009
Cái bài này là bài never got written luôn chứ không phải là never got finished nữa. Viết những dòng đầu từ trước cả bài Wolverine, gay, gái hót luôn mà mấy đề tài kia hót hơn và dễ viết hơn kekeke. Bài này viết nhân hàng loạt các phim kinh dị kinh điển được làm lại. Mấy năm trước remake lai rai ở The Amityville Horror cho đến The Omen, The Hills Have Eyes, Halloween…Còn bây giờ là hàng loạt các phim Last House on the Left, Nightmare on Elm Street, Friday the 13th và nghe nói cả series Evil Dead cũng đang được remake.
Từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ, bên cạnh những nỗi sợ hãi hữu hình như cái chết, thất nghiệp, nghèo đói, bị tai nạn, bệnh dịch, thiên tai, khủng bố…, loài người lúc nào cũng ám ảnh những nỗi sợ hãi vô hình như thần thánh, ma quỷ, quái vật, địa ngục, tận thế…và những hiện tượng duy tâm khác. Nỗi sợ vô hình đó của con người khắc họa rõ qua các sách vở ghi chép lại hoặc truyền miệng như thần thoại của người cổ đại: thần thoại Ai Cập, thần thoại Hy Lạp có đề cập đến những con quái vật không có thật trong lịch sử như Nhân sư, thần chết, quái vật đầu người tóc rắn Medusa, quái vật Nhân Ngưu (Minotaur), thủy quái Hydra, chó ngao Cerberus…Hay như văn học Hán ngữ thì có Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh với chuyện hồn ma bóng quỷ, Hồ ly tinh. Văn học cận đại phương Tây thì có những tác phẩm đặt nền móng cho những phim kinh dị hiện đại như Frankenstein của Mary Shelley, tuyển tập truyện kinh dị của Sir Arthur Conan Doyle, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hide của Robert Louis Stevenson, Dracula của Bram Stoker, The Phantom of the Opera của Gaston Leroux và nhất là tuyển tập truyện trinh thám lai kinh dị và bài thơ Con Quạ (The Raven) của Edgar Ellen Poe. Những tác phẩm đó trực tiếp cũng như gián tiếp mô tả những nỗi sợ hãi vô hình của con người về hồn ma bóng quỷ, ma cà rồng, những hiện tượng siêu nhiên, người bị quỷ ám. Nhờ đó mà con người có những tưởng tượng rõ ràng hơn về chúng.

Đến thời kỳ của điện ảnh, chính những tác phẩm nói trên là những nguyên liệu chủ yếu để dựng lên các phim kinh dị có thể nói là kinh điển ở cả thể loại kinh dị nói riêng và toàn lịch sử điện ảnh nói chung như Frankenstein, Dracula, King Kong, The Phantom of the Opera…Thông thường, con người tuy sợ hãi với những thứ vô hình đó nhưng lại khá tò mò và hứng thú theo dõi chúng trên màn ảnh. Khi những điều sợ hãi đó đưa được lên màn ảnh nó đã hiện ra rõ nét từng hình ảnh nên càng làm con người (ở đây là khán giả) kinh sợ hơn là những tưởng tượng có được từ việc đọc sách. Vì thế nó còn càng làm cơn ác mộng đối với những nỗi sợ hãi từ xa xưa của loài người kéo dài thêm. Liên tục trong suốt thập kỷ 30-40 của thế kỷ XX (giờ phải tập chèn câu này vô), hãng phim Universal Studios cho ra mắt hàng loạt những bộ phim kinh dị kinh điển đến nỗi hãng có biệt danh là House of Horror (bây giờ chắc biệt danh này thuộc về Lionsgate và Ghost House) như Dracula, Frankenstein, Bride of Frankenstein, The Hunchback of Notre Dame, The Mummy, The Wolf Man, The Werewolf in London…

Những bộ phim kinh dị thời kỳ đầu này tuy được làm khá thô sơ nhưng lại rất ăn khách do cái không khí, cái experience kỳ lạ mà lần đầu tiên khán giả có được thuở điện ảnh còn sơ khai, có thể nói nó là nỗi sợ hãi có từ việc xem phim đầu tiên trong lịch sử. Một trong những nguyên nhân khiến phim kinh dị thời kỳ này (1930s) có thể “nhát ma” khán giả bởi vì đây cũng chính là giai đoạn chuyển giao giữa phim câm và phim có tiếng. Chính thời kỳ này, soundtrack cũng bắt đầu được phổ biến. Những film score, theme music với những âm tiết đơn điệu nhưng khi được chèn vào những đoạn hồi hộp gay cấn thì lại trở nên hiệu quả đến bất ngờ. Thật khó hình dung sự thành công (trong việc nhát ma khán giả, tất nhiên) của những phim như King Kong, Frankenstein nếu không có sự xuất hiện của hiệu ứng âm thanh vào trong những đoạn phim (những film score thùm thụp thùm thụp gây khán giả hồi hộp). Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến những tiếng thét lảnh lót nhưng rợn người trong đêm hoang vắng mỗi khi đối đầu với các nhân vật ác của các nữ nhân vật trong phim (buồn cười là những nhân vật nữ thường là đối tượng chính của Dracula, Wolf Man, King Kong - chắc để nghe tiếng thét thêm phần ghê rợn). Hơn nữa, diễn xuất của những diễn viên đóng vai ác trong phim kinh dị rất xuất sắc (cộng thêm tài năng hóa trang của crew) nên làm cho khán giả càng thêm sợ hãi (mặc dù so với bây giờ thì những phim đó chả có gì đáng sợ). Bela Lugosi (Dracula), Boris Karloff (Frankenstein), Claude Rains (The Wolf Man) luôn luôn là những cái tên được khán giả nhớ đến.

Thập niên 50 là khoảng thời gian phim kinh dị không được chú trọng lắm. Rất ít phim kinh dị “mainstream” được làm mà chủ yếu là những phim loại “B” (những phim kinh phí thấp, “rẻ tiền”, “câu khán giả”) khai thác đề tài kinh dị. Xu hướng phim thời đó là có những hình ảnh “mát mẻ” máu me + màu mè để thu hút khán giả mà đối tượng chính là khán giả choai choai thích cảm giác mạnh. Vì thế nên thể loại kinh dị được gán hẳn vào cái mác “B”. Chính việc những nhà làm phim “B” khai thác tối đa thể loại kinh dị đã làm tiền đề cho một loại các phim kinh dị nổi tiếng mang nhãn “B” vào thập niên 60, 70 và kéo dài đến tận những năm 80 (sẽ nói trong phần sau, phần chính đã inspired tui viết ba cái đồ yêu này hehe). Trở lại thời kỳ này, nội dung phim đã chuyển hướng từ “tiếng thét” của nhân vật nữ sang đến những con quái vật khổng lồ như các phim Godzilla, The Beast From 20,000 Fathoms, Attack of the Giant Leeches, The Gasp Woman hay Attack of a 50 Feet Woman (haha). Từ sau thành công của King Kong (1933), các nhà làm phim thấy rằng khán giả rất có hứng thú với những tình huống hư cấu là những con quái vật khổng lồ tấn công các thành phố lớn (monster movies) và khai thác triệt để trong thời gian này. Godzilla là một tượng đài của điện ảnh Nhật trong thập niên 50 và đã tạo ra một chuẩn mực cho những phim monster sau này. Những nhà làm phim Mỹ cũng Mỹ hóa Godzilla bằng một phim khác với tựa đề Godzilla, The King of Monsters nhưng không thành công bằng phiên bản Nhật. The Beast From 20,000 Fathoms thì cho khủng long tấn công thành phố New York. Attack of the Giant Leeches là cuộc tấn công của những con đỉa khổng lồ với loài người trong khi đó thì The Wasp Woman nhập một phụ nữ và con ong thành quái vật tấn công con người. Thập niên 50 cũng là thời đại bùng nổ của khoa học viễn tưởng với những hình ảnh xa vời của UFO. Hiện tượng Roswell (đĩa bay rơi, quân đội Mỹ bắt được những người ngoài hành tinh và nghiên cứu thí nghiệm) ảnh hưởng lên nội dung của nhiều phim. Đề tài người ngoài hành tinh tấn công trái đất cũng được khai thác đưa lên phim như They Come From Outer Space, Invasion of the Body Snatchers, Plan 9 from Outer Space hay thể loại sci-fi có phim The Day The Earth Stood Still (1951).


P.S: chắc là còn tiếp. Kỳ sau sẽ là từ Hitchcock, Wes Craven đến những phim Nasty Video.

1. Halloween vừa rồi xem được vài phim kinh dị hồi hộp (horror/thriller) khá. Trong khi Paranormal Activities không đáp ứng được mong đợi của tui thì vài phim xem được rất khá. Khá ở đây không phải độ rùng rợn làm khán giả hoảng sợ mà là tính hợp lý và ngôn ngữ điện ảnh chúng mang lại cho người xem. Phim đầu tiên là Let The Right One In. Chả hiểu sao phim này tui phải coi mấy lần mới hết hihi (khi thì ngủ gục, khi thì tắt giữa chừng hehehe). Phim này thì thôi mọi ngừơi review hay quá rồi khỏi viết nữa. Chỉ nói thêm là hình ảnh phim được quay rất đẹp. Nhiều góc lạ, chuyển đối tượng trung tâm từ mờ (blurry) sang rõ (clear) rất uyển chuyển và đẹp mắt. Cảnh ấn tượng với tui nhất là đoạn em nhỏ ma cà rồng đứng bám người vào tường bệnh viện trong lúc 1 em tiếp tân bịnh viện chạy ra ngoài trời tuyết để kiếm em ma cà rồng. Khi em tiếp tân kiếm không ra quay trở lại thì em vampire mới bò thoăn thoắt lên lầu 7. Đoạn này từ đầu rõ ràng là focus vô bóng đen trên tường là em vampire, làm mờ em tiếp tân. Nhưng em tiếp tân vẫn ở foreground của khung hình còn em vampire bám víu thì ở background nên khán giả dễ tập trung vào em tiếp tân hơn. Khi em tiếp tân đi vào lại bên trong thì em vampire mới di chuyển thoăn thoắt làm tui giật mình. Xem lại lần hai mới biết đoạn này focus vô background, làm mờ foreground. Xuất sắc. Đoạn thứ hai là đoạn từ trên cây phóng ngược xuống tấn công mụ già trên nền tuyết trắng. Đoạn thứ ba là đoạn bà già bị em vampire cắn vào bịnh viện và bốc cháy khi ánh mặt trời chiếu vào. Đẹp như mơ. Đoạn cuối là đoạn dưới đáy hồ bơi mà hình như chú Rùa có nói qua rồi thôi.
Read More