Cú và chim se sẻ
-
Posted 3 years agoComments • April 15th, 2009
Lâu lắm lắm rồi không xem phim Việt Nam nào ngoài rạp cả, từ thời Thung Lũng Hoang Vắng của năm 2000-2001. Xem xong mà muốn lên Tây Bắc ở, hehe. Những phim sau này về đề tài tâm lý-xã hội (một thể loại trội của điện ảnh VN ??) thì chán, còn những phim về đề tài hậu cách mạng thì nhàm và gượng vì đã được khai thác rất rất nhiều từ trước. Gần đây có xem Sống trong sự sợ hãi, nhưng là xem online, bản mờ chất lượng xấu nhưng nội dung và cách diễn đạt rất hay, ghét cái là lấy đề tài hậu chiến làm mãi nên cũng hứng thú lắm. Dòng máu anh hùng thì cũng coi online luôn.
Hôm nọ nghe bác Phanxine giới thiệu trên blog có buổi chiếu free promotional screening of Owl and The Sparrow (Cú và chim se sẻ) của đạo diễn Stephane Gauger, một phim khá đình đám trên báo chí hè năm trước. Phim cũ nên spoil chút ít chắc cũng không sao haha. Cú và chim se sẻ được làm theo phong cách low-budget. Mà cái này thuộc loại super-low luôn. Tức là đạo diễn cầm máy quay handy cam quay (nhiều cảnh còn ngồi ngược trên Honda quay mấy cảnh chạy xe luôn) và chọn bối cảnh ở ngay giữa đường phố đông đúc, hàng quán, khách sạn mini chứ không qua một phim trường hay bối cảnh dựng thì rất sơ sài không muốn nói là để y nguyên hiện vật mà lên phim. Do đó nhiều cảnh rất rung và lắc (như kiểu Cloverfield - nhưng không tệ đến mức đó hehe) và hình cắt nửa mặt người rất khó chịu. Trên phim còn có cảnh dòng kênh đen đầy rác, tường nhà thì vôi tróc hết tạo cảm giác khá thật, như một phim tài liệu.
Thường thì kiểu phim này chú trọng đến nội dung và nhất là diễn xuất của diễn viên. Nội dung phim gói gọn trong 5 ngày trong tuần, kể về mối quan hệ tạo dựng khá tình cờ giữa ba con người cũng rất ngẫu nhiên trong xã hội: một em bé ở ngoại thành bỏ nhà ông bác vào thành phố đi bán hoa dạo, một anh công nhân viên chăm sóc thú ở Sở thú, một cô tiếp viên hàng không thường có buổi nghỉ ở Sài Gòn giữa những chuyến bay vào cuối tuần. Ba con người ngẫu nhiên đó cũng ngẫu nhiên gặp gỡ, quen biết và dần trở nên thân thiết. Anh chăm sóc thú, Hải, tuy ở Sài Gòn lâu nhưng lại dường như thích nói chuyện với thú vật hơn là với người. Cô tiếp viên tên Lan thì khá lạc lõng giữa SG, không quen biết ai, ngoài mối tình vụng trộm với anh cơ trưởng. Có vẻ như cô đang loay hoay tìm mục đích sống không rõ ràng của mình. Cô bé Thuỷ, cô bé bán bông, nhân vật trung tâm của bộ phim, mồ côi cha mẹ được ông bác nuôi từ nhỏ nhưng lại lạm dụng sức lao động để cô bé làm ở phân xưởng của ông ta. Thủy bỏ nhà lên SG đi bán post-card rồi bán bông dạo. Tình cờ, Thủy quen và trở nên thân thiết với Hải và cô tiếp viên hàng không. Thủy giới thiệu Hải với Lan và trở thành keo kết dính giữa hai người lại. Tất nhiên, phim cũng có những đoạn mâu thuẫn, đoạn cao trào và được giải quyết khá nhẹ nhàng (nhưng khá hợp lý) như chính nội dung phim vậy. Và dĩ nhiên một câu chuyện cổ tích hiện đại như vậy thì phải kết bằng một cái kết có hậu dù có hơi cliché.
Hầu hết những diễn viên đóng rất đạt. Những người chuyên nghiệp như Lê Thế Lữ, Nguyễn Hậu, Trọng Hải đóng những vai quen thuộc của họ nhưng những vai diễn đó rất hợp lý. Cô bé đóng vai Thủy tuy là diễn viên nghiệp dư nhưng đóng rất “cứng” vai thể hiện được tính cách của nhân vật vừa ngây thơ nhưng cũng vừa cứng đầu. Cũng có nhiều đoạn cô bé diễn hơi khớp nhưng đến những lúc cao trào thì vào rất ngọt, nhất là khúc ở viện mồ côi. Thích nhất đoạn cô bé nói chuyện với các bạn cùng đi bán bông: (không nhớ rõ lắm, đại loại thế này):
Nếu em không bán được cái nào thì sao ?
Thì đói chứ sao!!
….Mày đi bán bông thì phải kể cho người mua những câu chuyện cảm động, để người ta mua bông của mày.
Nhưng nếu em không có chuyện gì để kể thì sao?
Thì đói chứ sao!!Có thể nhiều bạn xem phim sẽ thấy nhiều điều bất hợp lý như những người bán rong giúp đỡ Thủy thay vì phải cạnh tranh và chơi xấu cô bé và cả cái cách ba nhân vật chính trở nên thân thiết. Đây một phần là cách diễn đạt của đạo diễn muốn nói đến cái mặt tốt đẹp của xã hội, phần khác nhiều khi những người cùng cảnh ngộ lại có khi dễ thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Tại sao không? Cũng vì cái sự “đồng cảnh ngộ” mà đạo diễn kết nối số phận của ba con người khác lạ trong thành phố với nhau. Cái cách mà đạo diễn cho họ tạo nên một cái “gia đình” thì cũng hơi khiêng cưỡng, đúng ra nó nên là “fellowship” thì thực tế hơn nhưng điều này cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là những nhân vật này đặt trong câu chuyện xảy ra trong phim như những câu chuyện nhỏ thật sự xảy ra trong đời sống hằng ngày. Và có thể nói đạo diễn đã thành công thuyết phục được người xem.
Cái hay của phim là nó không đi vào lối mòn “áp đặt” cái thông điệp của phim bắt khán giả phải hiểu hay cố tình gây xúc động ở khán giả. Nhất là diễn viên diễn rất tự nhiên chứ không “kịch” như những phim VN khác thường thấy. Đạo diễn đã để cho diễn biến phim tự nhiên xảy ra như chính những sự việc đang diễn ra hằng ngày trong đời thường vậy. Do đó những cảnh “drama” trong phim diễn ra khá tự nhiên. Bỏ qua những “vô lý” ở trên thì có thể thấy được cái cách đạo diễn “appreciate” văn hóa VN, nhất là văn hóa SG dù cho anh chỉ mang nửa dòng máu Việt và sống xa VN từ nhỏ. Chính những hình ảnh về cuộc sống đời thường này lại có sức quảng bá hình ảnh đất nước sâu sắc hơn nhiều những hình ảnh danh thắng thường thấy trên TV. Sài Gòn trong phim là một Sài Gòn đông đúc, bụi bặm và nhộn nhịp. Chính cái vẻ xô bồ của thành phố làm nền cho câu chuyện phát triển. Và đâu đó trong thành phố, tôi vẫn tin là có những con người thực sự như trong phim diễn tả vậy. Bạn không tin ư? Có thể bạn chưa thấy đấy thôi!

So với lần trước về Việt Nam ngay dịp Tết nên chỉ quanh quẩn gần nhà và khu quận 1 hay quận 3 thì lần này trở về tui có dịp đi lại ngang dọc nhiều nơi hơn và gặp gỡ nhiều người hơn. Vì tình cờ và cả cơ duyên khiến tui lại được có dịp rong ruổi khắp các quận trong thành phố, từ khu trung tâm sầm uất quận 1, đô thị đông đúc quận 5, chung cư Phú Nhuận cho đến những vùng ven như quận 8, Tân Bình, Tân Phú..lại còn được đi qua những địa danh nổi tiếng một thời của Sài Gòn từ trung tâm như Bưu điện, nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập cho đến Lăng Ông Bà Chiểu, bùng binh Lăng Cha Cả…Có thể là do lần này tui mạnh dạn vác xe chạy khắp hang cùng ngõ hẻm quanh thành phố ngay chứ không như lần trước mãi sau 1 tuần tui mới dám chạy xe ra đường.
Read More