New York I Love You (NYILU) là một phiên bản tương tự tiếp theo của Paris je t’aime. Giống như Paris, NYILU là tập hợp những câu chuyện nhỏ về tình yêu, về cuộc sống xoay quanh thành phố đầy bận rộn New York. Tương tự kết cấu của Paris, bộ phim cũng được thực hiện bởi nhiều đạo diễn và dàn diễn viên khá nổi tiếng (tuy so với Paris thì không được hùng hậu bằng). Tuy vậy, NYILU cũng ít nhiều mang phong cách của Paris và ít ra là khá thành công trong việc chuyển tải những câu chuyện đó đến với ngừơi xem. Một điểm yếu của NYILU có thể làm người xem (nhất là những người đã xem qua Paris Je t’aime) không thích là NYILU cố gắng nối những đoạn phim nhỏ của phim lại, thậm chí cho những nhân vật đi qua đi lại trong các đoạn phim. Điều này sẽ là độc đáo và hấp dẫn cho người xem nếu như bộ phim chỉ được thực hiện bởi một đạo diễn và một kịch bản xuyên suốt (như kiểu Pulp Fiction, Sin City, Love Actually, She’s Not Just That Into you…) tạo nên một tác phẩm có một quan điểm nhất quán. Còn NYILU là tập hợp nhiều đoạn phim ngắn có kịch bản do nhiều người viết và nhiều đạo diễn thực hiện nên việc cố kết nối những đoạn phim này với nhau tạo thành một thể thống nhất làm mạch phim rối rắm không cần thiết và gây khó hiểu. Đoạn cuối tổng kết các đoạn phim ngắn trong suốt bộ phim lại trở nên khá miễn cưỡng.
Nếu so sánh tổng quát lẫn chi tiết thì NYILU khó mà bằng được Paris ở mức độ hoành tráng, đội ngũ người thực hiện và về hình ảnh lẫn ý nghĩa nội dung mà phim mang lại. Nhiều hình ảnh đẹp của New York cũng được thể hiện trên NYILU nhưng chỉ mang tác dụng làm nền chứ không nổi bật lên thành một thuộc tính của đoạn phim như trong Paris (tiêu biểu là đoạn nghĩa trang, đoạn tháp Eiffel, khu Le Marais, khu Tuileries). Ngay cả những đoạn phim nhỏ của NYILU được làm không tới cũng gây nên hụt hẫng và miễn cưỡng. Tuy vậy, cũng có một số đoạn phim được làm khá xuất sắc. Nổi bật nhất có lẽ là đoạn phim của Fatih Akin ở khu phố tàu nói về một cô làm tạp dịch tình cờ được ông họa sĩ già chọn làm người mẫu trong những tranh vẽ của ông. Câu chuyện của đoạn này có lẽ hơi cliché nhưng có mạch hợp lý và diễn viên diễn tốt (Thư Kỳ :))). Nội dung câu chuyện cũng tạo nhiều cảm hứng và đây có lẽ là đoạn duy nhất làm bật lên được khu vực bối cảnh (phố Tàu) trong cả bộ phim.
NYILU có những đoạn đối thoại khá lý thú. Hay nhất là đoạn đối thoại trên đường của hai ông bà cụ già. Nội dung cuộc đối thoại là những mẩu chuyện hằng ngày liên quan đến cuộc sống con cái và cả quan điểm đối với tuổi già. Qua đó tính cách và tình cảm của hai nhân vật hiện ra rõ nét. Biển lại là một bối cảnh cliché nhưng chắc chắn hoàn cảnh này cần một bối cảnh rộng lớn để làm nổi bật tình cảm dành cho nhau của cặp vợ chồng già. Đoạn phim mang đầy vẻ dí dỏm và một chút gì đó lắng đọng khi nghĩ về thời gian. Đoạn phim của đạo diễn Yvan Attal gồm nhiều diễn viên nổi tiếng như Ethan Hawke, Maggie Q, Chris Cooper và Robin Wright Penn lại có hai đoạn đối thoại gây bất ngờ. Hai đoạn đối thoại đều là giữa những con người xa lạ (strangers) đều bắt đầu từ việc hút thuốc lá chung ở vỉa hè. Các nhân vật đối thoại và đong đưa nhau quyết liệt không ngại ngần nhưng hai đoạn phim lại dẫn đến hai kết cục hoàn toàn bất ngờ (ko spoil haha). Đây có thể nói là đoạn phim hay tiếp theo sau đoạn phim có Thư Kỳ (tuy nhiên hai nửa của đoạn này lại xen giữa bằng một loạt đoạn khác làm mạch cảm xúc của người xem bị gián đoạn).
Trong khi đó, Central Park đặc trưng của New York cũng được giới thiệu vài lần trong phim nhưng không mang lại ấn tượng đặc biệt nào: khu tưởng nhớ John Lennon Strawberryfield trong đoạn của Orlando Bloom và Christina Ricci và đoạn phim đầu tay của Natalie Portman nói về anh chàng nghệ sĩ múa kiêm nghề giữ trẻ và đoạn phim teen nói về một buổi tiệc prom của Brett Ratner cũng kết thúc ở Central Park. Ngoài đoạn phim teen của Brett với kết cấu đơn giản, nhẹ nhàng thì hai đoạn còn lại khá cliché và hụt hẫng. Cả ba đoạn đều có thể lấy những bối cảnh khác cũng được, không nhất thiết phải là Central Park.
NYILU còn có những đoạn phim thể nghiệm mang tính siêu thực (ặc ặc) như đoạn về giao thoa tôn giáo có mặt Natalie Portman và diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ Irrfan Khan, đoạn phim có Shia LeBeouf, Julie Christie và John Hurt với tác giả kịch bản là đạo diễn mới qua đời Anthony Minghella (đạo diễn của những phim lãng mạn có hình ảnh rất đẹp như The English Patient, Cold Mountain) hay đoạn đan xen thực tại và hồi tưởng giữa Brad Cooper và Drea de Matteo. Cả ba đoạn đều khá khó hiểu :)) (ít ra là với tui). Đoạn của Nat. Portman mang ý nghĩa sự thấu hiểu (hay thống nhất??) giữa các tôn giáo (ở đây là Hindu và Do thái giáo) ở một khoảnh khắc nào đó nhưng thể hiện cũng có gì đó miễn cưỡng. Đoạn của Shia và Julie Christie được quay rất đẹp và diễn viên diễn tốt, tuy concept hơi khó hiểu. Đoạn của Brad Cooper là việc anh hồi tưởng lại cảnh one night stand trước đó (chắc ngày hôm trước) với một phụ nữ và tình cờ gặp lại cô này. Mà cũng chả biết là có gặp lại thật không hay anh này cũng tưởng tượng nốt :D. Xen lẫn tất cả những đoạn trên là đoạn của cha bán thuốc (James Caan - Sonny của Bố Già khi xưa), của cô gái đi du lịch và quay phim lại những cảnh xung quanh, đoạn anh chàng Jason và cô bạn gái quyết định đi du lịch trong tích tắc…cũng khá thừa thãi.
Nói chung, NYILU thất bại trong việc thống nhất sản phẩm của một loạt những đạo diễn, biên kịch và diễn viên thành một phim thống nhất, trọn vẹn. Vì thế nó làm mạch cảm xúc của người xem gián đoạn khá nhiều và đôi chỗ khó hiểu. Sự thử nghiệm trong NYILU cũng không nhiều và cũng không mang lại hiệu quả cao như Paris. Tuy vậy, nó cũng rất đáng xem chứ không hoàn toàn là một bộ phim dở (chỉ là nó không đạt được tinh thần của Paris Je t’aime mà thôi). Hehe, nghe thông tin rục rịch các bạn ở VN đang có dự án làm Sài Gòn Anh Yêu Em cũng theo phong cách của New York I Love You và Paris Je t’aime. Và nghe nói có cả Hà Nội Em Yêu Anh nữa. Hy vọng các bạn chuẩn bị thật kỹ để làm thành một sản phẩm hoàn hảo. Bởi nếu thành công (với nhiều cảnh quay đẹp), nó sẽ có tác dụng quảng bá cho du lịch rất hiệu quả (tất nhiên, New York và Paris thì không cần đến phim để quảng cáo nhưng biết đâu nhờ 2 phim này mà người ta đến với NY và Paris nhiều hơn?). Và cũng hy vọng các bạn đừng trộn hai phim thành Việt Nam Ta Yêu Nhau thì mới khổ hehehehe.
New York I Love You (NYILU) là một phiên bản tương tự tiếp theo của Paris je t’aime. Giống như Paris, NYILU là tập hợp những câu chuyện nhỏ về tình yêu, về cuộc sống xoay quanh thành phố đầy bận rộn New York. Tương tự kết cấu của Paris, bộ phim cũng được thực hiện bởi nhiều đạo diễn và dàn diễn viên khá nổi tiếng (tuy so với Paris thì không được hùng hậu bằng). Tuy vậy, NYILU cũng ít nhiều mang phong cách của Paris và ít ra là khá thành công trong việc chuyển tải những câu chuyện đó đến với ngừơi xem. Một điểm yếu của NYILU có thể làm người xem (nhất là những người đã xem qua Paris Je t’aime) không thích là NYILU cố gắng nối những đoạn phim nhỏ của phim lại, thậm chí cho những nhân vật đi qua đi lại trong các đoạn phim. Điều này sẽ là độc đáo và hấp dẫn cho người xem nếu như bộ phim chỉ được thực hiện bởi một đạo diễn và một kịch bản xuyên suốt (như kiểu Pulp Fiction, Sin City, Love Actually, She’s Not Just That Into you…) tạo nên một tác phẩm có một quan điểm nhất quán. Còn NYILU là tập hợp nhiều đoạn phim ngắn có kịch bản do nhiều người viết và nhiều đạo diễn thực hiện nên việc cố kết nối những đoạn phim này với nhau tạo thành một thể thống nhất làm mạch phim rối rắm không cần thiết và gây khó hiểu. Đoạn cuối tổng kết các đoạn phim ngắn trong suốt bộ phim lại trở nên khá miễn cưỡng.
Nếu so sánh tổng quát lẫn chi tiết thì NYILU khó mà bằng được Paris ở mức độ hoành tráng, đội ngũ người thực hiện và về hình ảnh lẫn ý nghĩa nội dung mà phim mang lại. Nhiều hình ảnh đẹp của New York cũng được thể hiện trên NYILU nhưng chỉ mang tác dụng làm nền chứ không nổi bật lên thành một thuộc tính của đoạn phim như trong Paris (tiêu biểu là đoạn nghĩa trang, đoạn tháp Eiffel, khu Le Marais, khu Tuileries). Ngay cả những đoạn phim nhỏ của NYILU được làm không tới cũng gây nên hụt hẫng và miễn cưỡng. Tuy vậy, cũng có một số đoạn phim được làm khá xuất sắc. Nổi bật nhất có lẽ là đoạn phim của Fatih Akin ở khu phố tàu nói về một cô làm tạp dịch tình cờ được ông họa sĩ già chọn làm người mẫu trong những tranh vẽ của ông. Câu chuyện của đoạn này có lẽ hơi cliché nhưng có mạch hợp lý và diễn viên diễn tốt (Thư Kỳ :))). Nội dung câu chuyện cũng tạo nhiều cảm hứng và đây có lẽ là đoạn duy nhất làm bật lên được khu vực bối cảnh (phố Tàu) trong cả bộ phim.
NYILU có những đoạn đối thoại khá lý thú. Hay nhất là đoạn đối thoại trên đường của hai ông bà cụ già. Nội dung cuộc đối thoại là những mẩu chuyện hằng ngày liên quan đến cuộc sống con cái và cả quan điểm đối với tuổi già. Qua đó tính cách và tình cảm của hai nhân vật hiện ra rõ nét. Biển lại là một bối cảnh cliché nhưng chắc chắn hoàn cảnh này cần một bối cảnh rộng lớn để làm nổi bật tình cảm dành cho nhau của cặp vợ chồng già. Đoạn phim mang đầy vẻ dí dỏm và một chút gì đó lắng đọng khi nghĩ về thời gian. Đoạn phim của đạo diễn Yvan Attal gồm nhiều diễn viên nổi tiếng như Ethan Hawke, Maggie Q, Chris Cooper và Robin Wright Penn lại có hai đoạn đối thoại gây bất ngờ. Hai đoạn đối thoại đều là giữa những con người xa lạ (strangers) đều bắt đầu từ việc hút thuốc lá chung ở vỉa hè. Các nhân vật đối thoại và đong đưa nhau quyết liệt không ngại ngần nhưng hai đoạn phim lại dẫn đến hai kết cục hoàn toàn bất ngờ (ko spoil haha). Đây có thể nói là đoạn phim hay tiếp theo sau đoạn phim có Thư Kỳ (tuy nhiên hai nửa của đoạn này lại xen giữa bằng một loạt đoạn khác làm mạch cảm xúc của người xem bị gián đoạn).
Trong khi đó, Central Park đặc trưng của New York cũng được giới thiệu vài lần trong phim nhưng không mang lại ấn tượng đặc biệt nào: khu tưởng nhớ John Lennon Strawberryfield trong đoạn của Orlando Bloom và Christina Ricci và đoạn phim đầu tay của Natalie Portman nói về anh chàng nghệ sĩ múa kiêm nghề giữ trẻ và đoạn phim teen nói về một buổi tiệc prom của Brett Ratner cũng kết thúc ở Central Park. Ngoài đoạn phim teen của Brett với kết cấu đơn giản, nhẹ nhàng thì hai đoạn còn lại khá cliché và hụt hẫng. Cả ba đoạn đều có thể lấy những bối cảnh khác cũng được, không nhất thiết phải là Central Park.
NYILU còn có những đoạn phim thể nghiệm mang tính siêu thực (ặc ặc) như đoạn về giao thoa tôn giáo có mặt Natalie Portman và diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ Irrfan Khan, đoạn phim có Shia LeBeouf, Julie Christie và John Hurt với tác giả kịch bản là đạo diễn mới qua đời Anthony Minghella (đạo diễn của những phim lãng mạn có hình ảnh rất đẹp như The English Patient, Cold Mountain) hay đoạn đan xen thực tại và hồi tưởng giữa Brad Cooper và Drea de Matteo. Cả ba đoạn đều khá khó hiểu :)) (ít ra là với tui). Đoạn của Nat. Portman mang ý nghĩa sự thấu hiểu (hay thống nhất??) giữa các tôn giáo (ở đây là Hindu và Do thái giáo) ở một khoảnh khắc nào đó nhưng thể hiện cũng có gì đó miễn cưỡng. Đoạn của Shia và Julie Christie được quay rất đẹp và diễn viên diễn tốt, tuy concept hơi khó hiểu. Đoạn của Brad Cooper là việc anh hồi tưởng lại cảnh one night stand trước đó (chắc ngày hôm trước) với một phụ nữ và tình cờ gặp lại cô này. Mà cũng chả biết là có gặp lại thật không hay anh này cũng tưởng tượng nốt :D. Xen lẫn tất cả những đoạn trên là đoạn của cha bán thuốc (James Caan - Sonny của Bố Già khi xưa), của cô gái đi du lịch và quay phim lại những cảnh xung quanh, đoạn anh chàng Jason và cô bạn gái quyết định đi du lịch trong tích tắc…cũng khá thừa thãi.
Nói chung, NYILU thất bại trong việc thống nhất sản phẩm của một loạt những đạo diễn, biên kịch và diễn viên thành một phim thống nhất, trọn vẹn. Vì thế nó làm mạch cảm xúc của người xem gián đoạn khá nhiều và đôi chỗ khó hiểu. Sự thử nghiệm trong NYILU cũng không nhiều và cũng không mang lại hiệu quả cao như Paris. Tuy vậy, nó cũng rất đáng xem chứ không hoàn toàn là một bộ phim dở (chỉ là nó không đạt được tinh thần của Paris Je t’aime mà thôi). Hehe, nghe thông tin rục rịch các bạn ở VN đang có dự án làm Sài Gòn Anh Yêu Em cũng theo phong cách của New York I Love You và Paris Je t’aime. Và nghe nói có cả Hà Nội Em Yêu Anh nữa. Hy vọng các bạn chuẩn bị thật kỹ để làm thành một sản phẩm hoàn hảo. Bởi nếu thành công (với nhiều cảnh quay đẹp), nó sẽ có tác dụng quảng bá cho du lịch rất hiệu quả (tất nhiên, New York và Paris thì không cần đến phim để quảng cáo nhưng biết đâu nhờ 2 phim này mà người ta đến với NY và Paris nhiều hơn?). Và cũng hy vọng các bạn đừng trộn hai phim thành Việt Nam Ta Yêu Nhau thì mới khổ hehehehe.
Hình chôm ở đây: http://blog.nghia-nguyen.com/ :D
Một review khác ở đây: http://grenouille-vert.blogspot.com/2010/01/new-york-i-love-you-2009.html