Có những khi băng qua thành phố

  1. Posted 2 years agoCommentsJanuary 21st, 2010

    So với lần trước về Việt Nam ngay dịp Tết nên chỉ quanh quẩn gần nhà và khu quận 1 hay quận 3 thì lần này trở về tui có dịp đi lại ngang dọc nhiều nơi hơn và gặp gỡ nhiều người hơn. Vì tình cờ và cả cơ duyên khiến tui lại được có dịp rong ruổi khắp các quận trong thành phố, từ khu trung tâm sầm uất quận 1, đô thị đông đúc quận 5, chung cư Phú Nhuận cho đến những vùng ven như quận 8, Tân Bình, Tân Phú..lại còn được đi qua những địa danh nổi tiếng một thời của Sài Gòn từ trung tâm như Bưu điện, nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập cho đến Lăng Ông Bà Chiểu, bùng binh Lăng Cha Cả…Có thể là do lần này tui mạnh dạn vác xe chạy khắp hang cùng ngõ hẻm quanh thành phố ngay chứ không như lần trước mãi sau 1 tuần tui mới dám chạy xe ra đường.

    Sài Gòn từ thuở hình thành 300 năm trước từ đội quân của Nguyễn Hữu Cảnh thành dinh lập huyện cho đến ngày này là nơi dân tứ xứ đến lập nghiệp. Đó là những người bản địa Khmer, những người Minh Hương tị nạn triều đình Mãn Châu hay những người Việt xuôi Nam tìm vùng đất mới để sinh nhai thời xa xưa cho đến những đợt người di cư ồ ạt vào năm 1954 và từ sau 1975 đến tận ngày nay. Vì thế người Sài Gòn không có thói quen (và không có thời gian) phân biệt người Sài Gòn gốc hay người nhập cư (vì tính ra trong quá khứ thì ai cũng là dân nhập cư cả) không như người Hà Nội lúc nào cũng lấy làm quan trọng chuyện HN gốc hay gần đây tức cười hơn là còn cố phân biệt (và cả tự hào) là người HN 1 nguyên thủy như trước đây so với HN2 là khi HN được mở rộng bao gồm cả những tỉnh “quê mùa” lân cận để trở thành thủ đô rộng lớn nhất thế giới.

    Mỗi lần về lại là mỗi lần thấy Sài Gòn thay đổi chóng mặt, nhất là với đứa đi lâu ngày trở lại như tui thì sự thay đổi còn khủng khiếp hơn nữa. Dễ thấy nhất là dân cư đông đúc hơn 10 năm trước rất nhiều. Ngay cả ngã tư Thủ Đức vốn là ngoại thành thì giờ đây vào giờ cao điểm cũng đông nghẹt người. Kẹt ở ngã tư cả chục phút mới nhích ra được, chồm người nhìn lên trước thì thấy cả chục cả trăm mũ bảo hiểm tròn tròn nhiều như nấm sau cơn mưa lúc nhúch từng bước. Rùng mình. May mà trời không mưa. Sài Gòn bây giờ khác nhiều lắm rồi. Cao ốc mọc như lên nấm thay cho công viên. Chỗ nào cũng quảng cáo cho thuê văn phòng. Căn nhà cổ Sở Giáo dục cũng đi thẳng vào quá khứ, căn cao ốc mới hiện ra sừng sững, đã thấy xe tải chở đồ vào…chắc dùng trong nay mai. Tòa nhà Vincom kế bên xây lên, chiếm luôn công viên Chi Lăng ngay trung tâm Q1 với hàng cây trăm năm tuổi cũng đang xong. Chả biết công viên Chi Lăng sửa lại sẽ thế nào, có còn là của công cộng nữa không hay lại tính tiền hoặc ngồi trong đó bị bảo vệ gườm gườm đek cho chụp hình như bên Phú Mỹ Hưng. Tui nói chuyện mấy cái cây lâu năm, các sư huynh nói nó bứng đi trồng nơi khác xong xuôi rồi sẽ trả về. Tui nói ừ, chắc nó trả về mấy cây mới còn mấy cây già bị xén thành bàn ghế với thớt cho toà nhà mới rồi, còn đâu nữa…

    Bây giờ để thấy Sài Gòn vắng người hơn một chút là chỉ vào những ngày Tết khi nhiều người về thăm quê hay những buổi chiều chủ nhật. Tất nhiên buổi chiều chủ nhật bây giờ không thể nào vắng hút bóng người trên đường Điện Biên Phủ như buổi chiều chủ nhật nhiều năm về trước khi bố mẹ tui dắt tui đi ăn kem ở quán đối diện công viên Lê Văn Tám, nơi tưởng niệm một con người không có thật. Quán kem bây giờ không còn nhưng đường Điện Biên Phủ đã là một trong những con đường đông đúc xe cộ nhất của thành phố. Cả những con đường vắng người vào buổi trưa trưa như Trương Định, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thông cũng đầy người xe tới lui. Con đường Duy Tân-Phạm Ngọc Thạch cây già bóng mát của cụ nhạc sĩ Phạm dù vẫn còn nhiều cây cao nhưng người người qua lại, chưa kể hàng loạt hàng quán lề đường. Người Việt Nam có lẽ là người tự lập nhất thế giới, chả ai chịu làm công cho ai mà chỉ chăm chăm làm kinh tế cá thể tự sinh tự diệt. Ai ai cũng là tiểu thương buôn bán nhỏ. Cứ nhìn lề đường đầy hàng quán cafe, quán nhậu là biết. Không đủ tiền thuê mướn mặt bằng thì lôi thẳng ra lề đường công viên công cộng. Còn chưa kể hàng loạt người bán báo dạo, bán vé số dạo. Ai cũng tự làm chủ chứ chả ai thèm làm thuê cả.

    Cơ duyên đưa đẩy tui lần này đi lại những con đường cũ đã từng qua lại nhiều lần. Tính tui hay đi đây đó nên khác với những người ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn nhưng chưa hề đi đến chỗ này chỗ kia xa xa một chút trong thành phố thì tui tuy ở ngoại thành nhưng cũng dọc ngang nhiều nơi. Chiếc xe cũ, mà tui gọi vui là con ngựa già, trùng hợp thú vị thay, lại tiếp tục cùng tui đi lại những con đường như khoảng chục năm về trước tui đã từng đi qua. Những đoạn đông người qua lại như khúc chợ Bà Chiểu thì đã được nới rộng ra nhưng vẫn đông nghẹt người. Lô cốt sửa đường thì giăng đầy các nơi. Khúc Phạm Văn Hai qua cầu kênh giờ đã trở thành hai cây cầu hai chiều ngược xuôi chớ hông còn là cây cầu nhỏ nhỏ bắc qua kênh Nhiêu Lộc chiều chiều đi ra chỗ bà nội bán chè (lá trà tươi) rồi được bà dúi cho mấy củ khoai lang nóng. Chỗ ngã ba ông Tạ thì lô cốt đầy, người và xe vẫn đông. Công viên Hoàng Văn Thụ hồi nhỏ sáng chủ nhật thường ra đó chơi thì bây giờ đang xây dựng cái gì đó, chả biết có còn là công viên cây cối um tùm như trước không hay lại là một toà cao ốc lạnh lùng. Khúc đó đã đông người ít cây mà cái công viên này còn bị bứng thì người ta chỉ còn nước hít khói xe. Khúc vào Bàu Cát qua Tân Phú (Tân Bình cũ) thì không còn đường đất đỏ, đường đá mà trải nhựa thông thoáng rồi phân lô lên lầu hết ráo. Đông người hơn, ô nhiễm hơn. Ao rau muống rộng mênh mông lúc trước cũng được san lấp lấy đất phân lô. Ngay cả ngày cuối cùng rời khỏi Việt Nam tui cũng có dịp ghé vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm người nhà. Đi dọc tầng 10, mẹ nói gạch lót nền ở đây đã có từ trước năm 75 rồi. Thấy nền gạch cũng còn khá mới. Nghĩ chả biết là buồn hay vui.

    Sài Gòn là thành phố của những cây cầu. Mấy năm gần đây, nhiều cây cầu mới được xây. Những cây cầu cũ cũng được sửa lại, nới rông ra. Cầu Sài Gòn nghe nói cũng sắp được xây thêm 1 cây cầu mới ngược chiều để giảm tải cho cây cầu lịch sử, chứ không còn 1 nhánh cầu nơi Sáu Tâm dính đạn hy sinh trong Biệt Động Sài Gòn (Thương Tín đóng). Cầu Công Lý nơi anh Nguyễn Văn Trỗi đặt bom hụt cũng mở rộng và trở thành tuyến đường chính từ sân bay Tân Sơn Nhứt về lại quận 3, quận 1. Cây cầu chữ Y 3 chiều lưu thông giao nhau đặc trưng của Sài Gòn bắc qua kênh Bến Nghé và kênh Tẻ cũng được sửa mới lại chứ không còn là cây cầu cũ kỹ như trước. Những xóm dân cư cũng được sửa sang lên lầu khang trang chứ không còn lụp xụp như cách đây hơn chục năm. Lại càng khác với thời xóm bên kia cầu từng là cái nôi của cách mạng kháng Pháp với cái tên nổi tiếng “Bình Xuyên”. Chắc con cháu của bộ đội Ba Dương, bộ đội Mười Trí, bộ đội Chánh Hưng hay Bảy Viễn gì đó là những người hiện nay sinh sống ở khu vực này dù có một phần đã thoát ly ra nước ngoài.

    Tui có thói quen đi qua những con đường cũ xưa hay những địa danh nổi tiếng thường hay tưởng tượng ra người ta đã làm gì ở những nơi đó trong quá khứ. Giống như đi qua cầu Công Lý thì nghĩ đến anh Trỗi, đi qua những khu phố xưa cũ như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi (Tự Do cũ) hay khu Bưu điện, Nhà thờ Đức Bà thì nghĩ đến người Pháp xây dựng Sài Gòn là bắt đầu từ những chỗ này. Nhiều công trình kiến trúc còn đậm chất Pháp. Sài Gòn bây giờ có lẽ đã qua thời hoàng kim của nó. Thời hoàng kim của nó có lẽ là kể từ lúc mới xây dựng đến trước kháng chiến mặc dù khắp thành phố còn nhiều động điếm và động hút thuốc phiện hay những vũ trường mà các me Tây thường lảng vảng (nghĩ lại bây giờ cũng có khác trước bao nhiêu?). Hay như thời từ 1954-1963 cũng có thể coi như thời hoàng kim tiếp theo của Sài Gòn. Hay đi qua dinh Gia Long (giờ là Bảo tàng TP Hồ Chí Minh) và dinh Độc Lập thì tưởng tượng đến cảnh tượng giới nghiêm cô lập khu vực này lúc đại tá Nguyễn Chánh Thi đảo chính TT Diệm. Hay qua con đường Lê Duẩn (Thống Nhất cũ) dẫn thẳng ra dinh Độc Lập nơi có Tòa đại sứ Mỹ kiên cố lại nghĩ đến cảnh hỗn loạn ở đó ngay trước ngày 30-4-1975. Hơn 30 năm sau, tuyến đường này vẫn nhộn nhịp như trước. Sài Gòn còn là nơi an nghỉ của Tả quân bách chiến bách thắng Lê Văn Duyệt của vua Gia Long, cũng từng làm tổng trấn Gia Định thành. Khu Lăng Cha Cả gần nhà thì từ lúc tui lớn lên đã không còn mộ phần của Đức cha Bá Đa Lộc từng đi theo vua Gia Long Nguyễn Ánh lúc khó khăn do phần lăng mộ đã dở bỏ để xây đường. Tro cốt đã được trả về Pháp. Bùng binh Cộng Hòa hiện giờ vẫn được gọi là bùng binh Lăng Cha Cả. Nghĩ cũng thú vị khi một vị tu sĩ lúc đầu sang Việt Nam truyền đạo lại được định mệnh đẩy đưa trở thành người có ảnh hưởng đến sự ra đời của một triều đại Việt Nam như vậy.

    Băng qua thành phố mới thấy tinh thần Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Tinh thần ấy phản ánh rõ nét lên tính cách của người Sài Gòn. Bạn hay dẫn lời mội người khác “Thật xui xẻo khi là người Việt Nam nhưng cũng còn may mình là người Sài Gòn”. Dù cho Sài Gòn bây giờ dân cư đông nghẹt, xô bồ hơn, khói bụi dầy đặc, cây xanh ít đi thay bằng nhiều toà chung cư. Dù cho Sài Gòn quán cafe quán nhậu vây quanh nhà trẻ, trường học. Dù cho nhịp sống Sài Gòn bây giờ bận rộn không thua gì New York. Dù cho niềm tự hào của người dân thành phố là đội bóng đá Cảng Sài Gòn đã giải thể từ nhiều năm trước. Dù cho mai mốt chung cư chọc trời che khuất những kiểu kiến trúc cổ hay thậm chí con cháu đói nghèo quá đập hết những căn nhà cổ xây cao ốc thì tính cách Sài Gòn cũng sẽ khó mà thay đổi. Nếp sống Sài Gòn theo đó cũng sẽ không thay đổi.

    Và tui hiểu ra tại sao cố nhạc sĩ họ Trịnh và nhiều người nổi tiếng khác quyết định ở lại thành phố này trong lúc khó khăn nhất thay vì có thể ra đi.

Tags : Saigonhometownthoughtsnews
blog comments powered by Disqus