// Phim 2010//

Posted 3 years ago Comments & 10 notesJanuary 6th, 2011

Bon chen bắt chước làm cái list phim của năm 2010. Năm ngoái viết đến 2 bài dành cho 10 phim xuất sắc nhất. Năm nay, không có nhiều thời gian để xem phim và thực ra thì cả năm “not in the mood for movies” làm số lượng phim tui xem trong năm đếm trên đầu ngón tay. Trong tình trạng phim ngày càng dở và ít thú vị (ít ra là với tui) thì để kiếm được 10 phim thực sự thích thì rất khó. Thôi thì được phim nào chơi phim đó.

Nếu các bưởi đọc blog tui từ đầu năm 2010 đến giờ (tui cứ giả dụ như vậy :)) vì có một khoảng thời gian dài tui còn ko vào cái blog này nữa là các bưởi đọc) thì cũng biết những phim tui review là những phim gây được cảm hứng (xem phim) cho tui. Năm 2010 nếu chỉ xét về những phim tui xem có vẻ như là năm của những identity duới góc nhìn cá nhân với những trăn trở, mâu thuẫn với cái tôi bên trong ý thức với những câu hỏi quen thuộc xưa nay: Chúng ta là ai? tại sao chúng ta lại tồn tại? và tồn tại để làm gì? Đó là sự phân vân lựa chọn giữa cái identity thanh tra với sự ám ảnh từ cái chết của vợ và con và cái identity người bệnh tự hoang tưởng ra những sự việc đó của thanh tra/người bệnh Daniels/Laeddis trong Shutter Island. Đó là sự thôi thúc thoát ly khỏi cuộc sống nhàm chán hiện tại để đến với thế giới trong mơ đầy ly kỳ và hấp dẫn mà chính bản thân có thể nghĩ/sáng tác ra như Cobb trong Inception hay ở một bối cảnh giữa những mạch điện tử như Kevin Flynn trong Tron Legacy. Đó là quá trình “tự sa ngã mình” để lựa chọn một tính cách đen tối xấu xa nhưng hợp lý hơn trong vai diễn black swan của nữ diễn viên ballet Nina trong Black Swan. Hay quá trình “alienating” bản thân rời xa bạn bè thân thiết và của Mark Zuckerberg nhưng trái lại và trớ trêu thay là xây dựng thành công một hệ thống mạng xã hội kết nối tất cả mọi người trên thế giới như trong The Social Network. Đây cũng có thể nói là một identity đặc trưng của năm khi Mark không phải cố tình (ít nhất là The Social Network khiến người xem nghĩ vậy) làm cho những mối quan hệ bạn bè và người yêu của mình đổ bể. Hay một sát thủ máu lạnh muốn rời bỏ identity quen thuộc để trở về với identity một người bình thường từ tình yêu với cô gái điếm trong The American. Một plot giống kha khá “Lưu tinh hồ điệp kiếm” của Cổ Long.

Dưới đây là những phim của năm 2010



Shutter Island

Vẫn phong cách quen thuộc như từng thấy trong Taxi Driver, Raging Bull của Martin “Marty” Scorsese, Shutter Island đem đến cho người xem những khoảng lặng cộng với soundtrack đơn tuyến cộng hưởng tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp và cũng gây ám ảnh không kém. Nhịp phim được tiết chế và ngày càng được dồn dập nhưng không làm người xem rối trí mặc dù hàng loạt tình tiết gây bất ngờ được đưa ra. Đoạn kết phim càng khiến người xem phải một lần nữa buộc phải suy nghĩ lại cả quá trình phim từ đầu đến cuối để tìm ra cho riêng mình một kết cục thỏa đáng với hai cái tôi riêng biệt: liệu cái chết anh hùng với những suy nghĩ hoang tưởng (nếu có) của Daniels hay sống để gặm nhắm một sự thật đau lòng về gia đình tan nát và bản thân bị bệnh hoang tưởng. Không thể nói Shutter Island là một phim hoàn hảo nhưng vẫn là một phim cực kỳ xuất sắc và mang nặng phong cách Marty ở dòng suspense/thriller.



Centurion

Cá nhân tui cực thích những phim cổ trang/thời xa xưa. Hình như mỗi năm vào khoảng mùa xuân thì luôn có 1-2 phim cổ trang với những cảnh tuyết trắng rất đẹp. Mấy năm trước là những phim Outlander hay Pathfinder gớm ói còn năm nay là Centurion với bộ đôi Michael Fassbender của Inglourious Basterds và nàng Bond girl Olga Kurylenko. Sắp tới hứa hẹn sẽ là Black Death của bạn Sean Bean, hy vọng nó không quá gớm để thành death luôn :)). Trở lại với Centurion, ban đầu tui loay hoay không biết nên lựa chọn Robin Hood của Ridley Scott hay Centurion. Robin Hood rõ ràng là sự xuống tay của Ridley kể từ phim cổ trang trước đó Kingdom of Heaven nhưng rõ ràng cách khắc họa tâm lý nhân vật cổ trang của Ridley vẫn luôn khiến những nhân vật trong lịch sử hiện ra trên màn ảnh trước mắt chúng ta trông thật hơn và đời hơn. Cuối cùng đành chọn Centurion của đạo diễn Neil Marshall. Neil Marshall là cái tên khá xa lạ nhưng trong sự nghiệp đạo diễn của anh cũng để lại 2 phim gây ấn tượng là Doomsday và The Descent, một trong những phim kinh dị hay nhất kể từ thời phim kinh dị hết đề tài và đi remake lại những phim nổi tiếng (The Descent hình như không phải remake). Nếu đã là khán giả của Doomsday và The Descent thì những hình ảnh bạo lực đầy “tính hiện thực” tiếp tục trở lại trong Centurion. Neil Marshall còn cực kỳ xuất sắc trong việc xây dựng nên những cảnh gây thót tim người xem như trong những phim trước đó. Quan trọng là Neil thành công trong việc khắc họa những tính cách nhân vật khá riêng biệt. Centurion có bối cảnh lịch sử khá giống với King Arthur, cũng nói về sự giao tranh của lớp người Saxon (trở nên hùng mạnh) với đội quân La Mã thiện chiến đang dần lụi tàn. Chính câu chuyện hồi hộp và những hình ảnh tuyết trắng tuyệt đẹp ở vùng hoang dã lấy được thiện cảm của tui hơn là quy mô hoành tráng của Robin Hood.



Inception

Không còn gì để nói với phim này nữa sau một entry dài lòng thòng trước đó của tui. Inception là một thành công tiếp theo của Christopher Nolan, một trong những đạo diễn tui có cảm tình kể từ sau khi coi Memento cách đây chục năm. Inception là một phim có kết cục mở với khán giả, khiến họ phải suy nghĩ liệu cuộc sống thường nhật họ đang sống có phải là cuộc sống thực? và việc con người tồn tại để làm gì?? Liệu những tranh đấu giành giựt nhau tiền bạc và địa vị qua hàng loạt những giấc mơ tầng tầng lớp lớp có phải là một nỗi trầm luân đời đời kiếp kiếp mà con người phải trải qua như Phật giáo đã thuyết giảng cả ngàn năm nay? Liệu lựa chọn của Cobb đúng hay của cô vợ mới đúng?? Mỗi người chúng ta sẽ có câu trả lời thích hợp cho riêng mình tuỳ theo sở thích và suy nghĩ cá nhân. Một phim gợi mở về thế giới bên kia song song tồn tại với thế giới thật (liệu thế giới nào là thật?) nhưng không ghi đậm ấn tượng bằng The Matrix.



The Ghost Writer

The Ghost Writer là sự trở lại của Roman Polanski sau một thời gian kể từ thành công của The Pianist và bộ phim làm lại trên tác phẩm kinh điển Oliver Twist. Roman Polanski vừa chỉ đạo làm hậu kỳ của Ghost Writer vừa phải giải quyết những rắc rối với pháp luật từ vụ án hơn 30 năm trước. The Ghost Writer cũng đánh dấu một phim thuộc dòng suspense/thriller quen thuộc như Chinatown hay Rosemary’s baby. Không giống như Marty với những sequence gây hồi hộp một cách bất thình lình, Roman Polanski thường làm những đoạn sequence trải dài hơn và khiến khán giả “chịu đựng” khoảnh khắc hồi hộp lâu hơn. The Ghost Writer có hình ảnh được quay rất đẹp, đặc biệt là căn nhà bên bờ biển vắng làm bối cảnh chính của phim. Đoạn đuổi bắt trên bến phà rồi trên phà là đoạn đặc sắc nhất phim. The Ghost Writer mang thông điệp ẩn dụ về chính trường Anh - Mỹ, nhân vật thủ tướng trong phim được cho là lấy hình tượng từ cựu thủ tướng Tony Blair. Đây cũng là một phim Ewan McGregor cho thấy khả năng diễn xuất tuyệt vời.



The American

Khi xem The American tui luôn liên tưởng đến In Bruges, chắc vì phim cũng nói về sát thủ và bối cảnh xảy ra ở châu Âu :)). The American có tiết tấu chậm rãi, đôi lúc lề mề một cách ngạc nhiên đối với những phim về điệp viên, sát thủ này kia thì phải dồn dập và hồi hộp (tất nhiên trừ In Bruges). The American chủ yếu khắc họa tâm lý (ờ phim tâm lý :))) nhân vật chính do George Clooney đóng hơn là hàng loạt tình tiết lôi cuốn. The American kể chuyện một sát thủ máu lạnh (ngay đoạn đầu phim đã hứa hẹn) dính phải cuộc tình chớp nhoáng với 1 bạn làm gái ở Ý và trớ trêu thay là mục tiêu kế tiếp của anh ta và anh phải làm thế nào giữa 1 bên là tình 1 bên là công việc hehehe. Một câu chuyện quen thuộc. Đoạn đầu của The American khiến tui (và tui cũng đoán là cả người xem khác cũng vậy) bị lầm tưởng đây sẽ là một phim hồi hộp hấp dẫn từ đầu đến cuối kiểu The Bourne Identity. Nhưng sau đó The American xảy ra giống In Bruges hơn (cốt truyện khác, chỉ dài lê thê là giống). Tuy vậy, The American có những hình ảnh đẹp (do film set ở châu Âu đẹp sẵn??) và diễn xuất của George Clooney có khá hơn trước. Tui thì thấy George Clooney đóng phim này hơi giống giống Up In The Air ở chỗ: một anh già pathetic. Cái hay của The American, có lẽ cũng giống như The Social Network, là làm cho khán giả thấy được một phim làm tốt và chỉnh chu như thế nào. Đoạn kết có twist chút xíu đủ để làm The American là một phim đáng nhớ của năm.



The Social Network

The Social Network là một phim thời thượng về một mạng xã hội - cá nhân thời thượng Facebook. David Fincher mong muốn kể lại câu chuyện làm thế nào để Facebook có thể hình thành và phát triển tột bậc như ngày hôm nay (trớ trêu thay) qua những lời kể của tác giả nhân vật chính Mark Zuckerberg và những người từng là bạn bè trong những vụ kiện tụng đòi tác quyền với Facebook. Đây không hẳn là một biopic về Mark Zuckerberg, nhân vật của năm 2010 của báo Time mà có thể coi như là một tiểu sử về FB thì đúng hơn. David Fincher muốn khéo léo kể một câu chuyện người tạo ra hàng loạt những mối quan hệ xã hội thông qua một mạng lưới xã hội có quy mô toàn cầu lại từ từ đánh mất hàng loạt mối quan hệ bạn bè thân thiết và ngay cả cô bạn gái. Tuy nhiên, The Social Network có vẻ không thành công lắm trong việc khai thác khía cạnh này vì người xem có thể dễ dàng cuốn hút bởi những tình tiết của các vụ kiện tụng và những thủ thuật làm giàu đến từ nhân vật Sean Parker hơn. Đây có lẽ là một phim của David Fincher dành cho người trẻ và kể cả những người mang hoài bão làm nên một cái great business như Mark với FB hay thông qua lời thoại của Sean Parker do Justin Timberlake đóng. Câu thoại sẽ còn được nhiều người nhắc đến từ đây về sau “One million dollars is not cool. You know what is cool? A billion dollars”. The Social Network cực kỳ ấn tượng với những đoạn thoại thông minh, cuốn hút người xem bên cạnh một dàn diễn viên trẻ ít tên tuổi đồng đều nhau. Với một phim bối cảnh đơn giản như The Social Network nhưng David Fincher cũng chú trọng vào phần quay phim làm cho Social network có những đoạn được quay đẹp mặc dù đó chỉ là những đoạn đối thoại trong bar, trong văn phòng hay trên bàn kiện tụng. Cảnh đua thuyền thì được “miniature hóa” bằng thủ thuật tilt-shift khá ấn tượng. Tóm lại, The Social Network là một phim xuất sắc được làm rất chỉnh chu nữa của David Fincher. Nhưng dư luận ồn ào xung quanh nó có lẽ bắt nguồn từ FB hơn là bản thân bộ phim.



Black Swan

Năm 2008 David Fincher làm The Curious Case of Benjamin Button thì Darren Aronofski làm The Wrestler. Năm nay, Darren cũng ko muốn kém cạnh người đồng nghiệp khi tung ra Black Swan, một phim cổ điển hiện đại. Black Swan có nội dung giống như một bản opera nói về cuộc sống thường nhật, những câu chuyện hậu trường sân khấu của những vở diễn kinh điển như vở Swan lake nổi tiếng của Tchaikovski. Black Swan cho thấy sức mạnh của điện ảnh to lớn như thế nào khi Darren Aronofski vừa thể hiện vở ballet kinh điển Swan lake vừa có thể mượn nó làm nền để kể một câu chuyện bi kịch của cá nhân. Hai cái tôi, hai tính cách trái ngược nhau cùng tồn tại song song trong một con người, có thể là trong bất cứ một con người bất kỳ nào. Ngay cả thánh thiện như nữ diễn viên ballet Nina cũng không là ngoại lệ. Trong Black Swan, dường như muốn trở nên hoàn hảo con người ta phải tiến đến “cái xấu” thay vì cứ khư khư lấy “cái tốt” một cách cầu toàn. Toàn bộ diễn biến tâm trạng phức tạp đó xảy ra trên nền nhạc “giả” cổ điển của nhà soạn nhạc Clint Mansell soạn dựa trên những bản giao hưởng kinh điển của Tchaikovski khiến cho Black Swan trở thành một vở opera bi kịch thực sự bên cạnh vở Swan lake mà Nina đang cố gắng để diễn thành công trong phim. Cinematography tuyệt vời bên cạnh nhạc nền xuất sắc không kém tạo nên một bộ phim ấn tượng của năm 2010. Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến diễn xuất của Natalie Portman. Vai diễn Nina là của Nat và Nat đã thành công đưa khán giả hoàn toàn nhập tâm và tội nghiệp cho số phận của nhân vật cô đóng. Sắp tới ta sẽ còn nghe tin có tên Natalie Portman dài dài khi cô liên tục đóng những phim hài, rom com như Your Highness, No Strings Attached (chắc để relax sau khi đóng toàn phim tâm trạng :))).



True Grit

Có lẽ anh em đạo diễn nổi tiếng nhà Coen luôn luôn muốn làm phim western. Có thể thấy bóng dáng của phim western qua Fargo hay No Country For Old Men. True Grit lần này là một phim western thực sự, remake từ phim cùng tên của John Wayne. Remake phim này, dường như anh em nhà Coen muốn pay homage cho bộ phim nguyên bản hơn là làm bộ phim đặt dấu ấn riêng cho họ. True Grit kể về cô bé 14 tuổi đi thuê thanh tra U.S Marshall tìm bắt kẻ giết cha cô. Một cái plot điển hình của phim western. Vẫn có thể thấy chất dark humor thâm thúy của nhà Coen qua những đoạn thoại 1-đối-1 của các nhân vật nhưng True Grit tập trung vào cái plot nguyên bản của nó hơn là bỏ nhiều thời gian vào những đoạn thoại như vậy. Tuy vậy, True Grit 2010 của anh em Coen đem đến cho khán giả sự tươi mới nhờ diễn xuất cực kỳ ấn tượng của diễn viên Hailee Steinfield. Đây là một diễn viên trẻ mới toanh mới 14 tuổi gì đó và True Grit là long feature đầu tiên luôn. Tuy vậy, True Grit trở nên đậm đặc là nhờ tài của Hailee. Mới đóng phim lớn đầu tay nhưng Hailee đã cho thấy tài năng diễn xuất tuyệt vời, đứng bên cạnh Jeff Bridges dày dặn kinh nghiệm nhưng không hề tỏ ra lép vế, thậm chí có đoạn còn trội hơn. John Wayne đoạt Oscar cho vai chính xuất sắc nhất trong bộ phim nguyên bản làm năm 1969 với vai thanh tra Rooser Cogburn. Jeff Bridges vào vai Rooster trong True Grit của anh em Coen đem lại một tính cách mới cho Cogburn: có phần già nua, hậu đậu và tục tằn nhưng vẫn luôn mang theo biệt tài bắn súng thiện xạ và một linh tính nhạy bén phù hợp với công việc. Những diễn viên phụ như Matt Damon và Josh Brolin vẫn đóng tốt như thường lệ. True Grit là một phim mang ít bóng dáng của anh em Coen nhất nhưng về nó cũng vẫn là một phim được làm rất tốt của anh em Coen. Cốt truyện của True Grit vốn đã xuất sắc kể từ phim original của John Wayne cộng thêm tài năng của anh em nhà Coen và hàng loạt diễn viên xuất sắc chắc chắn sẽ làm cho True Grit trở thành một đối thủ nặng ký ở giải Oscar sắp tới.

Nói chung là còn nhiều phim ấn tượng như Tron Legacy, Kick-Ass, The Town…The Town và Kick-Ass thì có viết ở những bài trước rồi. Tron tạo cho người xem một experience - dịch là trải nghiệm - độc đáo. Tron Legacy dựa phần nhiều vào phần trước: Tron nên nội dung cũng không quá đặc biệt đối với những người chưa xem Tron. Nếu ai xem Tron từ trước có lẽ sẽ tận mắt thấy từng hoạt động được nhắc đến trong Tron original hiện ra rõ mồn một và 3D nữa thì còn gì mong đợi hơn. Tron Legacy không có cốt truyện quá phức tạp lẫn có thể xiêu lòng những độc giả khó tính nhưng bù lại với tài diễn xuất của Jeff Bridges cộng với công nghệ hiện đại khiến cho những diễn viên trẻ lại (điều ta đã thấy trong Benjamin Button) đã kéo bộ phim trở nên hay hơn rất nhiều. Một đặc điểm nữa của Tron thu hút tui là soundtrack được nhóm Daft Punk, nhóm chuyên chơi nhạc electronica của Pháp, làm rất ấn tượng và đóng góp không nhỏ cho Tron. OST của Tron gợi nhớ nhiều đến nhạc điện tử trong những trò chơi 8 bit thời xưa nên nó lại là một dấu + nữa cho những người đã xem Tron lẫn những gamer trong thập niên 80s, 90s.

Những phim muốn xem trong năm 2010 mà chưa xem được: Never Let Me Go, Moon, Splice.