(500) Days of Summer - Perfectly adequate vs. Whatever Works

  1. Posted 2 years agoCommentsNovember 18th, 2009



    1. Bạn TAK bên FB nói đi xem phim này đi rùi viết bài. Tui đi xem phim này ở rạp thì phải chạy ba quãng đồng, gặp phim tình củm sướt mướt nên lười chưa đi coi (chớ gặp Lust, Caution là xem liền à). May mà các bạn online có nên coi cọp được keke. Phim này đã có các bạn review rất hay rùi, nên giờ nói nhảm thôi.

    Mở đầu phim là voice-over wánh phủ đầu “Đây hem phải chuyện tình nha các bưởi”. Trong khi các bưởi nữ còn đang hoang mang “thôi bỏ mẹ rùi, kiểu này tỉnh táo mà bắt chuột rùi” thì các bưởi nam cũng hoang mang không kém “thôi bỏ bu rùi, kiểu này có người đề phòng chuột chạy” * nhưng cũng yên tâm vì phim kô quá sến đến mức ngồi ngáp xái quai hàm trong khi màn hình là mặt chú ma cà rồng trắng bệch như bạch tạng như trong Chạng Dạng (chân). Nghe cái tên phim thì cũng biết đây là một bộ phim từ góc nhìn của một người (cụ thể là dạng nhật ký đời tôi) vì tất nhiên mùa hè làm gì kéo dài đến nem trem ngày. Do đó, chỉ có thể là một câu chuyện về một nàng Hạ nào đó thôi. Tất nhiên, đoạn này đạo diễn tung hỏa mù khè mí bạn khán giả thôi chớ chuyện nhật ký của giai mà viết về gái Hạ nào đó thì hem phải chuyện tình thì là chuyện ghen ăn tức ở à? Ngay sau đoạn đó là 1 đoạn nói về 1 em bitch nào đó để câu kéo hứa hẹn lâm li bi đát.

    Thú thật là tui cũng có tò mò chút về phim này vì ai cũng nói hay. Cộng thêm coi mấy cái clip trên mạng về cái bank dance giữa 2 cô cậu, cái clip giả La Nouvelle Vague của Phớp, clip trong IKEA, clip giả Sid & Nancy mà em Hạ làm Sid :)) mới ghê. Coi phim thì có mỗi cái clip Nouvelle Vague với clip IKEA là có, còn mí cái kia là gài hàng để câu khách :D. Phải nói là về mặt điện ảnh phim này làm khá chắc tay. Hình ảnh trong phim đệp quá. Bỉ nhơn ở LA gần chục năm mà nhìn LA trong phim đẹp quá, đẹp nhận đếk ra, nhất là đoạn công viên cứ tưởng ở NY, còn đoạn nhảy múa ngoài đường đến đoàn đài phun nước thì mới nhận ra. Còn soundtrack thì khỏi nói, toàn những nghệ sĩ hấp diêm như The Smiths, Doves, Feist, Carla Bruni…Còn bài hát của Regina Spektor làm theme song luôn.

    Về nội dung thì thấy cũng bình thường, hem có gì quá đặc sắc. Trong khi mí phim rom-com gần đây toàn cho các anh playboy sàng qua sàng lại rùi iu mí cô gái vai chính trong phim. Từ Girlfriend ghost đến Ugly Truth cũng đều 1 kiểu như vậy hết. Nên khi câu chuyện của (500) Days nó tự nhiên, chân thật làm nhiều bưởi coi xong vỗ đùi đánh đét “Sao giống tui quá mợi” hehehe. (500) Days là câu chuyện, ờ thì tình giữa hai người chàng Thường và nàng Hạ. Chàng và nàng này có ngoại hình perfectly adequate như những cặp ngoài đời khác. Có điều, cặp này có cái lạ là gái Hạ khá tỉnh táo phủ đầu giai Thường ngay buổi đầu tiên và sau đó có nhắc đi nhắc lại là “Ê tụi mình như dzầy cho dzui thôi chớ hem phải cặp nhau nha”. Chàng Thường thì cũng ậm ừ cho qua nhưng do iu nàng Hạ quá nên vẫn nghĩ họ là một cặp. Ám ảnh đến nỗi chàng woánh nhau với người khác để nàng chấp nhận mình là một đôi. Kiểu này khá là pathetic và từ lúc đó nàng cũng loại chàng ra khỏi danh sách tiềm năng của mình (ờ tụi con gái có giấu kín danh sách tiềm năng đó bay :)) ). Do đó phim 2/3 là chuyện tình 2 người còn 1/3 là chuyện chàng này đau khổ và phục hồi ra sao (chít bà, lỡ spoil rùi :P).

    Coi xong phim, nhất là coi cái clip Sid & Nancy rùi bỉ nhơn thấy chú Thường giống như gay đó bay. Thêm cái clip Sid & Nancy càng khẳng định điều đó, chưa kể 2 chú bạn của chú Thường cũng nói y chang. Phim giống như là một chàng gay cố tình muốn thử làm straight bằng cách cố iu 1 cô gái mà cuối cùng thất bại, gay vẫn hoàn gay. Ngoại hình chú thì clean cut, perfectly adequate. Chú Thường trước giờ chưa có bồ (hay lúc bắt đầu phim là còn single) mới thấy em Hạ đã khoái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rùi dần dần trong mối quan hệ với em Hạ thì chú giống như đóng vai nữ còn em Hạ vai nam vì em Hạ quá tỉnh táo trong mọi chuyện. Từ lúc gặp em Hạ thì chú Thường như mơ ngủ vậy, cả những lúc tốt đẹp hay lúc u sầu cũng y vậy. Mọi chuyện từ cuộc sống đến công việc cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Mà đến hết phim cũng không chắc chú này tỉnh cơn mơ chưa nữa, hic. Khoái đoạn chú y tá bạn chú Thường nói “This is not good” mà tui nghe giai thoại là ở VN dịch là “Thôi bỏ mẹ rồi”. Chỉ đoạn này thui cũng đủ khen bạn dịch giả chính thức và không chính thức (uncredited) rùi hehehe. Còn em Hạ cũng may là có đoạn em khóc khi coi The Graduate chứ nếu không tưởng em này là giai giả gái hay (biết đâu) lesbian rùi. Chắc vì chú Thường perfectly adequate quá thành ra cái khỉ gì cũng adequate, chả có gì gọi là đáng kể ngoài chuyện suốt ngày muốn em Hạ nhìn nhận mối quan hệ nghiêm túc (trong khi em kia nói từ đầu là vui vẻ thui) nên em Hạ chịu riết hem siết mà bỏ luôn.

    Nói chung ở ngoài đời cũng hem phức tạp đến vậy (hoặc có khi phức tạp hơn vậy). Nhiều bạn gái cũng cặp với các chàng perfectly adequate thành một mối tình perfectly adequate dăm ba năm mà không nghĩ ngợi phức tạp như em Hạ trong phim nên cũng tiến tới đám cưới perfectly adequate rùi thành lập gia đình cũng perfectly adequate luôn. Xong rùi sau 1 thời gian, lúc wởn nghĩ lại vỗ đùi đánh đét kiu chít mịe sao mà đường mình đi nó perfectly adequate quá, giờ mún đi lại thì làm sao làm sao đây ta :)). Tất nhiên, cũng tuỳ tính mỗi người. Có người cũng chỉ muốn cái perfectly adequate thế thôi không mong sóng gió gì hơn hehe. Trở lại chuyện phim, kết thúc cũng rất nhẹ nhàng perfectly adequate chứ ko phải bi thương sến rện như truyện Quỳnh Dao khi mà em Hạ lên xe hoa lấy 1 nàng rất hot (tui đoán thế do phim ko có đề cập là lấy ai) còn chú Thường thì trở lại cái vòng lẩn quẩn bằng một em mới đi Thái về cũng khá hót. Hix.

    *: Ngày trước, rạp chiếu phim không được bảo quản, nâng cấp tốt nên xuống cấp trầm trọng. Rạp thì dơ dáy nhiều rác, ghế ngồi lụp xụp. Khán giả ngồi xem có thể bị chuột chạy đụng ngang chân, có khi chạy cả lên đùi. Có phân nửa trong số đó không phải chuột thật.

    2. Trong khi đó, Whatever works (tiếng Việt dịch là Sao cũng được) của Woody Allen cũng có quan điểm perfectly adequate nhưng còn xuề xòa, đơn giản hơn. Cha Woody Allen này mỗi năm sòn sòn ra 1 phim mà kịch bản cũng của chả viết luôn. Công nhận ý tưởng chi mà nhiều rứa. May mà kiểu làm phim của chả trước giờ ko đổi nhiều nên quen tay làm phim nhanh. Người ta nói, cha này mỗi năm làm 1 phim chỉ được một số phim hay, như gần đây là Matchpoint và Vicky Cristina Barcelona còn Scoop hay Cassandra’s Dream thì không bằng. Whatever works không đi sâu vào suy nghĩ nguy hiểm của con ngừơi như Matchpoint hay Cassandra’s Dream mà chỉ là những chuyện đơn giản thường ngày trong đó các nhân vật gặp nhau và đi đến những tình huống hơi tréo ngoe nhưng lại đúng với quan điểm “whatever works” (“sao cũng được”) của phim.

    Whatever works kể chuyện 1 cha chuyên gia nghiên cứu vật lý lượng tử già ở NY cãi nhau với vợ rùi nhảy lầu tự tử hem thành công, sau cùng thì ly dị vợ. Một ngày nọ, chả trên đường về nhà bỗng gặp một cô gái trẻ lang thang xin thức ăn. Cha này sau khi cằn nhằn một lúc thì cũng đồng ý. Rùi từ chuyện xin thức ăn đến xin ở nhờ và cuối cùng thành vợ cha này luôn mới ghê. Cha này già cả lẩm cẩm, suốt ngày triết lý rùi cằn nhằn đủ thứ chuyện còn em gái trẻ thì ngây ngô và khờ khạo tạo thành một cặp khá éo le. Chất hài hước châm biếm của cha Woody Allen quá lạ lùng. Câu chuyện diễn tiến kéo theo cả bà mẹ và ông bố cô gái vào cuộc và cũng ở lại NY luôn. Mọi chuyện đều diễn tiến tự nhiên như nó vốn thế khi bà mẹ trở thành dân hippie và cặp với 2 người đàn ông một lúc trong khi ông bố thành dân gay. Cô gái trẻ cũng chia tay ông khoa học già để cặp 1 chú trẻ hơn (chuyện dĩ nhiên!). Ông này tiếp tục triết lý về cuộc sống rùi nhảy cái ào xuống đất tự tử lần nữa nhưng té nhằm bà thày bói chuyên xem chỉ tay. Thế là ổng hông chết mà còn quen được bà thày bói này luôn. Nói chung là sao cũng được, miễn là dzui dzẻ.

    Whatever works có những triết lý sống lảm nhảm của cha lẩm cẩm Woody Allen rằng phải biết cho và nhận tình yêu để được nhận và cho hạnh phúc và cuộc đời chả là gì cả và cũng chả có chuyện gì là to tát được cả, miễn mọi chuyện suôn sẻ, êm đẹp. Bằng chứng là ông cha bà mẹ cô gái đều là những người dân sùng đạo cuối cùng thì bà mẹ thành hippie ngủ với 2 đàn ông một lúc và ông bố thì trở thành gay :)). Cô gái trẻ có suy nghĩ đơn giản thì cũng có được tình yêu hạnh phúc. Mà mỗi nhân vật trong phim đều có tình yêu hạnh phúc. Từ tréo ngoe tiến triển thành perfectly adequate. Sao cũng được mà.

    Phim của cha Woody Allen nên khỏi phải bàn cãi chuyện tính chất điện ảnh nọ kia. Tui khoái cảnh NY trong phim này (hay những phim khác của chả) chỉ là những góc phố nhỏ, những quán ăn nhỏ nhưng rất đẹp chứ hem phải đại cảnh những toà nhà trọc trời hay công viên xanh ngát lá như trong mí phim khác cũng lấy NY làm bối cảnh. Cha này người NY gốc nên luôn tìm được những góc phố, những quán ăn nhỏ ít được biết đến mà nhiều người ở NY lâu mới biết. Cái hay nữa của Whatever works là chuyện cha Woody tiếp tục cho nhân vật “break the 4th wall” tức là quay mặt về khán giả và nói chuyện trực tiếp với khán giả. Tuy mấy câu lúc cha khoa học nói với khán giả cũng triết lý thế này thế nọ và nặng về tính nhét chữ vô mồm nhân vật nhưng nhiều câu nói nghe cũng có lý, nhất là đoạn nói về ăn kiêng và báo chí xe cán chó chó cán xe, coi cười bể bụng. Coi thử đoạn này để thấy chất châm biếm tự trào của cha Woody Allen:

    “Christ, if I have to eat nine servings of fruits and vegetables a day to live, I don’t wanna live. I hate goddamn fruits and vegetables. And your omega 3’s, and the treadmill, and the cardiogram, and the mammogram, and the pelvic sonogram, and oh my god the-the-the colonoscopy, and with it all the day still comes where they put you in a box, and its on to the next generation of idiots, who’ll also tell you all about life and define for you what’s appropriate. My father committed suicide because the morning newspapers depressed him. And could you blame him? With the horror, and corruption, and ignorance, and poverty, and genocide, and AIDS, and global warming, and terrorism, and-and the family value morons, and the gun morons.”

    Nói chung coi Whatever Works sau khi coi (500) Days tự nhiên thấy nhiều thứ hay ho hehehe.

Tags : reviewcouplerelationshiplifeurban lifelove
blog comments powered by Disqus