Slumdog Mafia: The End of Destinies - Một nốt trầm của thân phận con người

  1. Posted 2 years agoComments & 1 noteNovember 10th, 2009



    Một người xem phim thường mong đợi điều gì ở một bộ phim? Những diễn viên nổi tiếng tham gia? Những cảnh hành động nghẹt thở? Những pha tình cảm ngang trái lấy nước mắt? Những cảnh kỹ xảo đẹp như giấc mơ? Hay một câu chuyện được kể lại bằng hình ảnh? Cá nhân tôi chọn trường hợp cuối. Những diễn viên nổi tiếng cũng bằng thừa nếu họ diễn xuất không tốt. Những cảnh kỹ xảo hấp diêm người xem, hành động nghẹt thở nếu không đặt đúng chỗ thích hợp thì sẽ chỉ là những video clip vô nghĩa. Những pha tình cảm trái ngang nếu không xuất phát từ những trăn trở tâm trạng thực sự cũng chỉ là những màn kịch lố bịch không hơn không kém. Duy chỉ có một câu chuyện hợp lý có thể kết hợp những thứ kể trên thành một xâu chuỗi thống nhất. Một câu chuyện hay không nhất thiết phải mang những tình tiết hấp dẫn hay những thông điệp mang nhiều ý nghĩa. Nó, đơn giản, chỉ cần là một câu chuyện nói lên từ tận đáy lòng người kể chuyện để chia sẻ cho người nghe. Slumdog Mafia: The End of Destinies là một câu chuyện như vậy.

    Tôi đến với Slumdog Mafia 2 (tạm gọi tắt là SM2) không có nhiều mong đợi. Bởi tôi không phải là kiểu người của những phần tiếp theo (hay ăn theo?). Và vì tôi biết hầu hết những sequel đều dở hơn phần trước của họ, trừ một số ít phim là thành công hơn hẳn. Trong số đó có SM2! Nếu như trong phần một của SM, đạo diễn Phúc “Chú Ba” Đoàn gói ghém trong cả bộ phim một thông điệp sống mang nhiều ý nghĩa lạc quan tươi vui và nhiều hy vọng vào cuộc sống mới thì SM2 lại là một câu chuyện đen tối (dark), phức tạp, bế tắc và nổi bật hơn hết là một nổi buồn man mác xuyên suốt bộ phim.

    Sẽ thật là khập khiễng nếu so sánh SM series với Batman Begins hay The Dark Knight, nhưng riêng tôi thấy nó thật giống về mặt thông điệp nó mang lại, nhất là việc nhấn mạnh những thân phận con người trong xã hội. Nếu so SM2 với TDK (trên cái nền SM1 với Batman Begins) lại càng giống hơn bởi vì TDK là những thân phận cô đơn ở Gotham như Batman, Joker, Harvey Dent, James Gordon hay thậm chí là những chính trị gia của thành phố hay những tên trùm gangster; và SM2 cũng gồm những thân phận cô đơn ở Slumdog. Trùng hợp thay, một cách vô tình và cả cố tình, soundtrack của SM2 được chọn cũng là những bản nhạc epic đã sử dụng trong TDK!

    Thân phận con người, trong một xã hội hiện đại đông dân cư hiện nay, đã là một thân phận đầy cô đơn và buồn bã. Thân phận con người, trong một mảnh đất gió tanh mưa máu như Slumdog, như lời cảm khái đầy chua chát của Công trong phim, lại càng là một thân phận mong manh và đầy bế tắc. Bế tắc bởi cái số phận loay hoay chìm nổi không tương lai bởi những cơ mưu và toan tính của những con người muốn làm bá chủ Slumdog. Mong manh bởi những đòn thù chí mạng có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào. Những đặc điểm đó, nghiệt ngã thay, lại nổi bật trong những số phận của những nhân vật ở Slumdog. Đó là âm mưu tái chiếm vị trí bá chủ ở Slumdog của Công và Hải, đó là day dứt với gia đình của Vũ hay mối thù anh em của Trí Thất. Phức tạp hơn hết và cũng nghiệt ngã hơn hết là số phận của Phúc, nhân vật chính trong phim.

    Có thể thấy tâm trạng của Phúc ngập tràn những tự sự và trăn trở về những con người bên cạnh anh. Trăn trở về Marcus, người đã cứu sống anh và cưu mang anh trong suốt thời gian anh dưỡng bệnh ở châu Âu. Thứ tình cảm đó từ lâu đã vượt lên trên lòng biết ơn thông thường. Nó là một thứ tình cảm bạn bè khó có thể diễn tả hết bằng lời được. Thứ tình cảm đó được thể hiện qua gần 10 phút của trường đoạn đầu tiên của SM2. Nó không áp đặt người xem như những phim lãng mạn của Hollywood thường thấy mà từng bước len lỏi vào thâm tâm người xem một cách nhẹ nhàng và ý nhị trên nền nhạc buồn buồn đọng lại nhiều dư vị. Nhất là nụ cười gượng đầy ám ảnh của Marcus trong đoạn chia tay chú Ba ở nhà ga Hamburg lại càng làm tăng sự trăn trở trong lòng anh. Trăn trở vì nửa có thể làm Marcus đau khổ nhưng vì nửa đồng cảm với tình cảm của Marcus rằng chia tay không phải là sự kết thúc cho cả hai. Trăn trở về Công và nhất là Trí, người đã giúp Phúc phục hồi trí nhớ và chỉ cho anh biết đâu là kẻ thù thật sự. Thứ tình cảm đó là sự khẳng khái của những người hiệp nghĩa nhưng trên hết đó là tình cảm bạn bè sẵn sàng hy sinh cho nhau, giành lấy mọi nguy hiểm để bạn được an toàn. Trăn trở về anh lái xe ôm áo hồng, người mà anh có cảm tình bất chợt trên đường. Thứ tình cảm đến thật nhanh nhưng chắc chắn sẽ lưu lại thật lâu trong lòng Phúc. Trên hết, đó là tình yêu mạnh mẽ với người con gái nơi phương xa. Chính nó đã ám ảnh Phúc qua những giấc mơ và thôi thúc Phúc trở về Slumdog tìm lại sự thật và hoàn thành cái số phận heo hắt mà chính anh đã gieo cho mình hơn một năm trước. Trớ trêu thay, những cạm bẫy của những kẻ tranh đấu ở Slumdog đã đẩy đưa Phúc vào một vòng lẩn quẩn ân oán tình thù không lối thoát.

    Có thể nói cả bộ phim SM2 là một bản giao hưởng buồn mà mỗi thân phận của một nhân vật trong phim là một nốt trầm. Nốt trầm trong bản nhạc có thể chẳng gây được ấn tượng ban đầu với người nghe nhưng dư âm của nó còn vang vọng lẩn khuất đâu đó để những lần nghe lại sau đó người nghe thêm phần ấn tượng và nhớ mãi. Vì thế nên dù bộ phim có những tiểu đoạn cameo hài hước nhưng vẫn không ngăn được nét buồn của phim. Nhưng chính những nốt trầm này điểm xuyến một nổi buồn man mác trải dài suốt bộ phim. Nó góp phần tạo nên một câu chuyện buồn, đen tối hơn hẳn câu chuyện tuyến tính thẳng thắn của SM1. Câu chuyện buồn này không chỉ bởi vì các bài nhạc nền buồn man mác đan xen giữa những cảnh tự sự hồi tưởng giữa quá khứ và hiện tại, giữa giấc mơ mà thực tại phũ phàng. Nỗi buồn này không chỉ bởi vì nét mặt gượng gạo đầy tâm trạng gây nhiều ám ảnh của Marcus trong suốt đoạn đầu phim. Ngay giữa châu Âu hoa lệ và nhộn nhịp nhưng nét buồn cũng hiện rõ lên khuôn mặt của Marcus. Một thân phận cô đơn giữa thành phố đông người khi người đồng cảm mới quen đã phải chia tay.

    Nỗi buồn này không chỉ đến từ sự bế tắc trong việc tìm lối thoát của Vũ và gia đình khi phải bắt buộc tham gia cuộc ân oán máu thịt khi cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu vợ anh. Bế tắc vì tham gia là biết trước cũng sẽ chết nhưng không tham gia thì cả nhà cùng chết. Thà hy sinh để cứu lấy gia đình, tạo một lối thoát một số phận tốt hơn ở tương lai. Chính vì những suy nghĩ đó mà hành động của Vũ ở cuối phim hoàn toàn có thể hiểu được và trở nên hợp lý vô cùng. Cuối cùng, nỗi buồn lại còn lộ rõ qua những bước đi chậm chạp đầy uể oải nhưng không thiếu kiên quyết của Phúc khi đối mặt với kẻ thù ở cuối phim hay như lời tự sự đầy cảm khái của anh về ý nghĩa cuộc đời ở đoạn cuối này. Nhất là nỗi buồn được đẩy lên khi số phận của bốn con người mang bốn tâm thế khác nhau ở cuối phim cùng tìm được điểm đến. Định mệnh đã được an bài. Hình ảnh Slumdog (ở đây là building trường đại học Quốc tế) hiện ra và dần lùi xa trên nền nhạc đầy bi kịch. Nó gây nhiều suy nghĩ của người xem về bản thân mỗi người: chúng ta là ai? chúng ta có vị trí nào trong cuộc đời này? số phận sẽ đẩy đưa chúng ta đi đâu ?

    Tôi có cảm giác khi đạo diễn Phúc “Chú Ba” Đoàn viết nên những dòng kịch bản của SM2 chính anh cũng có những trăn trở của riêng mình. Đó là một nỗi buồn pha lẫn luyến tiếc của một thời sinh viên trong sáng gồm những người bạn tốt có cùng sở thích và đồng lòng với nhau. Đó là một sự luyến tiếc trong việc chấm dứt làm phim và một quyết định dứt khoát hướng đến nghề nghiệp của chuyên môn anh đang theo học như cái cách anh an bài định mệnh mà anh tạo ra cho mỗi nhân vật từ SM1. Và cuối cùng là nỗi hoang mang khi chính anh sắp sửa bước vào một thực tế hỗn độn mà chính anh cũng không biết tương lai thế nào ở cái nơi mà anh sẽ học được rất nhiều điều hơn là ghế nhà trường. Chính những điều trăn trở ấy làm tiền đề cho một câu chuyện buồn mà SM2 đã kể lại. Và vì như thế ý nghĩa của nó hơn hẳn SM1.

    Ở một khía cạnh khác, tôi lại nghĩ Phúc làm SM2 là trân trọng tình cảm của những người đã ủng hộ anh kể từ phần 1. Đó là cái cách anh đặt những vai cameo làm cho những khán giả biết đến bất ngờ và có những tràng cười sảng khoái. Đó là cái cách Phúc làm phim mà diễn viên tham gia có thể ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này cho dù đó là Đức, Pháp hay Mỹ. Miễn là họ có tình yêu điện ảnh và khát khao thỏa mãn khán giả, cái mà Phúc luôn luôn có. Đó là nguồn cảm hứng và sự khuyến khích thôi thúc những ai yêu điện ảnh có thể vượt qua mọi trở ngại tâm lý để bắt tay vào làm phim, cho dù chiếc máy quay chỉ là chiếc máy chụp hình kỹ thuật số cũ. Đó là cái cách anh liên kết với những con người nhiệt huyết để cùng nhau tổ chức một buổi chiếu phim như một hoạt động văn hóa tập thể của những người đã ủng hộ SM và Phúc. Hơn hết, nó đã phản bác mạnh mẽ quan điểm về những thân phận cô đơn của SM2 để nói lên ngoài đời chúng ta không hề cô đơn, cho dù mỗi người phải sống ở những miền đất khác nhau trên Trái đất này. Khoảng cách địa lý sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta đồng lòng với nhau để thực hiện. Như Nhật Bành và Marcus đã tin tưởng, tôi luôn luôn tin đây không phải là sự kết thúc trong việc làm phim của Phúc bởi sự kết thúc trong tên phim và ngay cả kết cục đầy bi kịch của phim cũng chỉ là sự kết thúc tạm thời. Rằng sự kết thúc này là mở đầu của một số phận mới. The End of Destinies is the New Beginning.

    P.S: Tôi có những đánh giá cao ở cách quay phim ở cả đoạn đầu tiên ở châu Âu và cách tiếp cận vấn đề trong SM2 nhất là đoạn Phúc choành tỉnh ở Đức hay trong trận chiến cuối cùng. Về mặt diễn xuất hầu hết là diễn tốt, ấn tượng vẫn thuộc về vai Trí Thất, Vũ và những tiến bộ của Công, Hải, Phúc và nhất là Linh. Cameo tốt nhất vẫn là Marcus với nụ cười gượng ám ảnh tôi. Âm nhạc lần này lại là một nét ám ảnh khác, dù nó đều quen thuộc do đã từng sử dụng trong những phim trước đây. Âm nhạc có thể minh họa được nhiều thứ chứ không chỉ hình ảnh ban đầu mà nó minh họa. Vì hình ảnh, diễn xuất và âm nhạc mà khi tôi xem cả trường đoạn ở châu Âu mà quên mất để đọc phụ đề. Và như vạn vật trên Trái đất này, bộ phim SM2 cũng không hoàn hảo nhưng có lẽ không cần phải nghĩ ngợi nhiều về những khiếm khuyết của nó. Link xem phim ở đây:http://chubasaigon.wordpress.com/

Tags : gangsterlonelinesslovereviewslumdog mafiafatedestinylife
  1. siriusstar posted this
blog comments powered by Disqus