Nhạc Rock 1969-2009: 40 Năm - Một Chặng Đường
musicrocknhacviet-
pupi liked this
-
h1volt3 liked this
-
siriusstar posted this

Năm 1969 là một năm khá đặc biệt trong lịch sử thế giới mà nổi bật nhất là việc lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt trăng qua chương trình vũ trụ Apollo 11. Nó đánh dấu một bước tiến nữa của loài người trong công cuộc chinh phục tự nhiên và tìm hiểu sự tồn tại của mình. Tương tự thế, năm cuối của thập niên 60 đầy huyền thoại này cũng là một năm đặc biệt chứng kiến nền âm nhạc thế giới nói chung và nhạc rock ‘n’ roll nói riêng đạt đến nhiều cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển. Được phổ biến rộng rãi trước đó hơn một thập niên, rock ‘n’ roll vẫn là thứ âm nhạc nổi trội và phổ biến nhất trên thế giới vào lúc này. Hàng loạt sự kiện quan trọng diễn ra trong năm góp phần làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của âm nhạc thế giới về sau này. Từ cột mốc 1969, nhiều thể loại bắt nguồn từ rock ‘n’ roll lần lượt ra đời và phổ biến như heavy metal, progressive rock, opera rock, punk rock…Nhiều band nhạc, ca sĩ nổi tiếng như The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan hay ông hoàng rock ‘n’ Elvis Presley cũng tổ chức những buổi biểu diễn đáng chú ý cộng thêm sự kiện âm nhạc Woodstock làm 1969 trở thành một năm cho những buổi biểu diễn. Năm 1969 cũng đánh dấu sự rạn nứt và những mâu thuẫn khó giải quyết dẫn đến việc chia tay nhau của ban nhạc huyền thoại The Beatles vào năm 1970. Bên cạnh đó, hàng loạt những gương mặt mới xuất hiện cùng việc thành lập những ban nhạc nổi tiếng về sau như Black Sabbath, King Crimson, The Allmann Brothers Band, The Doobie Brothers…càng làm 1969 là một cột mốc nổi bật trong biên niên sử nhạc rock.
The Beatles và những rạn nứt
Trớ trêu thay, năm 1969 tuy là một năm “tốt” của rock ‘n’ roll nhưng lại không đúng với The Beatles. Nhiều mâu thuẫn nội tại nhen nhóm trước đó có cơ hội bùng lên mạnh mẽ qua “thảm họa” thu âm Get Back/Let It Be vào đầu năm khi Bộ Tứ huyền thoại trở nên bất đồng quan điểm nặng nề. Dự án thu âm đó phải dời lại sau đó. Cộng thêm những bất đồng trong việc lựa chọn người quản lý kinh tế cho nhóm dẫn đến việc Allen Klein lên nắm chức vụ (trong khi Paul McCartney ưa thích John Eastman hơn) càng đào sâu khoảng cách giữa John Lennon và Paul McCartney hơn nữa. Việc thu âm và phát hành album Abbey Road vốn được trông đợi như một giải pháp làm dịu bớt tình hình căng thẳng giữa các thành viên cũng không đạt hiệu quả tốt. Hơn ai hết, chính bốn thành viên đều thấy những mâu thuẫn bộc phát từ buổi thu âm The White Album cho đến buổi thu âm Get Back/Let It Be càng làm sự mâu thuẫn khó có thể cứu vãn được nữa. Cả bốn người đều ngầm hiểu Abbey Road là điều tốt đẹp cuối cùng mà họ có thể dành cho nhau. Vì thế họ sẵn sàng gác lại những mâu thuẫn để cùng nhau thu âm album. Buổi thu âm ca khúc I Want You (She’s So Heavy) vào ngày 20 tháng 8 trở thành buổi thu âm cuối cùng có đủ bốn thành viên Tứ Quái tham gia. Trớ trêu là Abbey Road nhanh chóng trở nên thành công về thương mại lẫn nghệ thuật. Hàng triệu bản đĩa được bán ra khắp thế giới ngay sau khi được phát hành. Dù có nhiều phê bình tích cực lẫn tiêu cực từ những nhà phê bình âm nhạc, Abbey Road cũng đã leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng của cả Anh và Mỹ trong nhiều tuần lễ sau đó. Và cũng lại trớ trêu là bìa của album là bức hình bốn thành viên cùng đi trên một con đường vạch để băng qua đường Abbey nơi tọa lạc studio huyền thoại Abbey Road. Sau khi cùng nhau vượt qua con đường chung đó thì mỗi thành viên lại đi những con đường riêng biệt nhau và định mệnh không bao giờ cho họ có cơ duyên để cùng đi lại con đường chung này. Có lẽ chính vì thế mà bìa Abbey Road sau đó đã trở thành một trong những bìa album đẹp nhất. Cái tên Abbey Road của album đáng buồn thay đã trở thành một địa điểm quá khứ của bộ tứ huyền thoại này.
Woodstock và những buổi biểu diễn
Ngay đầu năm 1969, mặc dù đang trong giai đoạn mâu thuẫn, các thành viên của The Beatles cũng tổ chức được một buổi biểu diễn trước công chúng ngay trên sân thượng của studio Abbey Road. Tuy bị buộc phải dừng biểu diễn do những người láng giềng phàn nàn về tiếng ồn, buổi biểu diễn cũng đạt được thành công và sau đó trở thành một biểu tượng của nhạc Rock. Buổi biểu diễn này đánh dấu lần cuối cùng cả bốn thành viên The Beatles cùng biểu diễn trước công chúng. Trong một buổi biểu diễn của The Rolling Stones, nhóm nhạc Rock mới nổi của Anh vào lúc đó, tại Altamont California, một bi kịch đã xảy ra khi một fan của The Rolling Stones bị nhóm gangster trên môtô Những Thiên Thần Địa Ngục (Hells Angels) được thuê làm bảo vệ buổi diễn đâm đến chết. Chính vì sự kiện bi thảm này mà nhiều người trở nên có ác cảm hơn với tín đồ nhạc Rock và dân theo phong trào “hippie” lúc đó.
Tuy nhiên có lẽ không một buổi biểu diễn ca nhạc trực tiếp nào kể cả cho đến ngày nay lại có qui mô rộng và sức ảnh hưởng lớn lao trong lịch sử âm nhạc thế giới như Woodstock vào đúng 40 năm trước. Có thể nói Woodstock là lễ hội qui mô bậc nhất của các tín đồ nhạc Rock và dân hippie vào thời đó. Với ý tưởng táo bạo và xuất sắc của bốn chàng trai trẻ Michael Lang, John Roberts, Joel Rosenman và Artie Kornfield, buổi biểu diễn âm nhạc tại Woodstock ban đầu được dự định tổ chức trong 3 ngày với khoảng 50 ngàn khán giả. Tuy nhiên, khi sự kiện diễn ra, có đến tổng cộng hơn 500 ngàn người tham dự, đông hơn rất nhiều lần so với con số dự tính ban đầu. Buổi biểu diễn quy tụ hàng loạt các ca sĩ và ban nhạc Rock nổi tiếng nhất vào thời đó như Richie Havens, Ravi Shankar, Joan Baez, Santana, Canned Heat, Grateful Dead, Creedance Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix…chơi liên tục trong 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 8 năm 1969. Tuy nhiên, cũng có hàng loạt ban nhạc nổi tiếng lỡ hẹn với Woodstock vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan có thể kể ra như The Doors, Led Zeppelin, Jethro Tull, The Byrds, Bob Dylan, The Moody Blues, Joni Mitchell…Tuy vậy, không vì thế mà Woodstock lại thiếu đi chất lửa cần thiết làm bùng nổ những người hâm mộ nhạc Rock.
Chưa bao giờ có một số đông khán giả đến 500 ngàn dân “hippie” cắm trại trong suốt buổi biểu diễn gần như liên tục trong 4 ngày để thưởng thức âm nhạc của những thần tượng của mình. Những con đường dẫn đến khán đài chính đều bị ùn tắc bởi những đoàn xe nối đuôi nhau. Rất nhiều người tham dự đã không thể đến gần được vị trí của khán đài chính. Ngay cả số lượng vé cũng không đủ in để bán và rất nhiều người được tham gia miễn phí sau đó. Và cũng chưa bao giờ lại có một số đông dân “hippie” sử dụng cần sa công khai và tự do tình dục trên một diện tích ngoài trời như vậy. Chính điều này dẫn đến hàng loạt những đứa trẻ không cha ra đời sau sự kiện Woodstock và con số này đủ lớn để hình thành một thế hệ Woodstock trong lòng xã hội. Về sau, những nhà nghiên cứu xã hội cho rằng Woodstock là một sự kiện xã hội đánh dấu giấc mơ tự do của số đông lên đến đỉnh điểm sau nhiều năm dài. Chính điều này chứng minh con người ta tin rằng họ có thể đạt đến giấc mơ tự do bằng một tập thể đông đảo hơn là riêng lẽ từng người. Woodstock chính là nơi họ có thể tự do bày tỏ cảm xúc thật của mình và chia sẻ với những người bạn cùng quan điểm xung quanh đó. Cũng tại Woodstock, với phần lớn là thanh niên trẻ tuổi, khán giả có thể tạo nên một sức mạnh có thể tạo tiếng nói to lớn cho họ đối với xã hội nhằm thay đổi những định kiến xã hội và chính trị. Chính sự kiện Woodstock có thể dập tắt những chỉ trích của xã hội đối với phong trào “hippie”. Hơn nữa, nổi bật hơn cả là việc biểu lộ tinh thần phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Và chính chất keo liên kết đám đông mạnh mẽ ấy lại là nhạc rock ‘n’ roll.
Về mặt âm nhạc, Woodstock thay đổi hoàn toàn bộ mặt âm nhạc lúc bấy giờ. Nếu như The Beatles, The Beach Boys và những ban nhạc tiên phong khác có công phổ biến dòng nhạc Rock đến với người hâm mộ khắp thế giới thì chính Woodstock đánh giá sự phát triển của nhạc Rock lến đến đỉnh cao. Hàng loạt các ca sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng rộng rãi gắn liền sự kiện Woodstock như Jimi Hendrix, Santana hay The Who. Chính sự kiện bùng bổ Woodstock đã tạo niềm cảm hứng cho việc thành lập các ban nhạc nổi tiếng sau này. Woodstock cũng là hình mẫu lý tưởng cho nhiều buổi rock show của những ban nhạc, ca sĩ nổi tiếng sau này. Từ sau Woodstock, nhiều buổi biểu diễn nhạc Rock được tổ chức quy mô hơn, quy tụ đông đảo khán giả hơn. Vì thế những buổi rock show trở nên cực kỳ quan trọng về mặt kinh tế đối với nhiều nhóm nhạc nổi tiếng. Một trong những rock show nổi tiếng mang dáng dấp của Woodstock đang hoạt động hiện tại là rock show Ozzfest dưới sự chủ trì của siêu sao nhạc Rock Ozzy Osbourne được tổ chức vào mùa hè hằng năm tại California. Ozzfest không chỉ là nơi tín đồ nhạc Rock tìm lại những trải nghiệm hiếm hoi của thể loại Rock và Heavy Metal trong khi dòng nhạc này đang ngày một phai nhạt mà còn là cái nôi đưa nhiều ban nhạc đến với khán giả hâm mộ nhạc Rock.
Những gương mặt mới
Năm 1969 vừa đánh dấu sự phát triển vượt bậc của rock ‘n’ roll nhưng đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch thể loại âm nhạc phổ biến sang heavy metal, punk rock hay progressive rock. Những ban nhạc tiên phong của những thế loại này được thành lập trong năm như Black Sabbath, Judas Priest, King Crimson…hay nhóm nhạc chơi southern rock lừng danh The Allman Brothers Band. Bên cạnh đó, nhóm nhạc huyền thoại The Stoogies cũng ra album đầu tay quan trọng mang cùng tên nhóm hình thành lên dòng nhạc punk rock. Trong năm 1969 họ là những cái tên mới hứa hẹn sẽ trở thành những huyền thoại vĩ đại thay đổi bộ mặt của nhạc rock nói riêng và nền âm nhạc đại chúng nói chung.
1969 cũng đánh dấu ban nhạc tiên phong của dòng heavy metal là Led Zeppelin cũng cho ra album đầu tay Led Zeppelin. Album này vẫn còn mang nặng phong cách rock ‘n’ roll và blues thì chỉ đến cuối năm 1969 thì ban nhạc huyền thoại này cho ra đời tiếp album thứ hai với tên gọi Led Zeppelin II đã chuyển dịch hẳn sang heavy metal. Album Led II được coi là một trong những album quan trọng nhất cho việc hình thành và phát triển thể loại heavy metal và gây nhiều ảnh hưởng cho những album heavy metal ra đời sau đó. Trong khi đó Black Sabbath tuy mới ra đời cũng đã hình thành phong cách có một không hai lúc đó bắng cách chơi heavy metal chậm rãi nhưng đen tối và ám ảnh hơn rất nhiều bởi cảm hứng từ những quan điểm ngoại đạo thần bí của các thành viên. Chính vì thế nó là tiền đề cho những album nổi tiếng như Black Sabbath hay Paranoid.
Cũng trong năm này, progressive rock bắt đầu phát triển bằng những cột mốc đáng nhớ như album đầu tay Space Oddity của David Bowie. Bên cạnh đó, cây đại thụ của progressive rock King Crimson được thành lập và tung album tiên phong góp phần định hình progressive rock là In The Court of the Crimson King. Hai cây đại thụ khác của progressive rock cũng cho ra album đầu tay trong năm này là Genesis với From Genesis to Revelation và Yes với album cùng tên. Huyền thoại Pink Floyd cũng có album Ummagumma gồm những bài thu live từ buổi biểu diễn và một số ca khúc thu âm mới. Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến nhóm nhạc reggae lừng danh Bob Marley & The Wailers cũng cho ra album đầu tay Soul Shakedown. Album này không nổi tiếng lắm và cũng không mang đậm tính reggae nhưng nó là tiền đề cho hàng loạt album nổi tiếng sau của Bob Marley & The Wailers như Soul Rebels, Soul Revolution, Exodus và Burnin’.
Lời kết
Bốn mươi năm trôi qua, âm nhạc thế giới liên tục phát triển không ngừng. Nhiều thể loại phát triển đến đỉnh cao trong một thời gian như blues trong thập niên 50, rock ‘n’ roll trong thập niên 60, heavy metal trong thập niên 70, disco và punk rock trong thập niên 80, pop trong thập niên 90 và hip hop/rap trong thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Trong năm 2009 hiện tại, trong lúc nhạc rock dần trở nên ít phổ biến và hoàn toàn bị lất át bởi nhạc hip hop/rap, việc kỷ niệm 40 năm những sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 1969 càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ phản ánh một giai đoạn âm nhạc đỉnh cao với sức sáng tạo tuyệt vời của những nghệ sĩ huyền thoại mà còn để lại một di sản của cả một quá trình hình thành và phát triển lâu dài của nhiều thế loại âm nhạc. Di sản ấy chính là việc bày tỏ cảm xúc, thể hiện suy nghĩ của cá nhân với cộng đồng. Hơn hết, nó còn là đại diện cho khát vọng tự do của nhiều tầng lớp khán giả mà chất xúc tác quan trọng, không khác hơn, là nhạc rock.
Bài đăng trên tạp chí Her World tháng 11/09
Box - Nhạc Việt Nam (cái này tự kiểm duyệt trước - exclusive cho blog hehe)
Những năm cuối cùng của thập niên 1960, nhân dân Việt Nam phải chịu đựng cuộc chiến tranh Việt Nam đang leo thang mạnh mẽ. Từ sau biến cố Mậu Thân, quân đội giữa các bên giao tranh khốc liệt trong suốt mấy năm liền. Âm nhạc Việt Nam theo đó cũng có những chuyển biến đáng kể. Ở phía Bắc, âm nhạc làm nhiệm vụ cổ vũ nâng cao tinh thần chiến đấu cũng như ca ngợi công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa với các tác giả nổi bật như Đỗ Nhuận, Huy Thục, Hoàng Vân, Nguyễn Văn Tý, Huy Du, Phan Huỳnh Điểu….Riêng nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có tác phẩm Giải phóng miền Nam được dùng làm quốc ca của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ sự kiện này Lưu Hữu Phước trở thành nhạc sĩ có hai ca khúc được chọn làm quốc ca của hai chính phủ đối lập bởi vì từ năm 1948 chính phủ Quốc gia Việt Nam rồi đến Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chọn bài Tiếng gọi Công dân (tiền thân là bài Tiếng gọi sinh viên) của ông làm quốc ca.
Trong khi đó ở miền Nam, âm nhạc (chủ yếu nhạc nhẹ trữ tình) phát triển mạnh mẽ và đa dạng hơn rất nhiều. Nổi bật nhất cuối thập niên 60 ở Saigon có lẽ là phong trào Du ca. Phong trào Du ca do một nhóm các nhạc sĩ trẻ thành lập từ năm 1966 nhưng đến năm 1969 được chính phủ miền Nam khi đó cấp giấy phép hoạt động trên toàn cõi miền Nam. Phong trào này thu hút hàng loạt các nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Đức Quang, Đinh Gia Lập, Trầm Tử Thiêng, Đoàn Xuân Kiên…và được cả bộ đôi đại thụ là Phạm Duy và Trịnh Công Sơn tiếp sức. Phong trào này ảnh hưởng lên nhiều nhóm nhạc trẻ nổi tiếng về sau mà nổi tiếng nhất là đôi uyên ương Lê Uyên và Phương gồm ca sĩ Lê Uyên và nhạc sĩ tài danh Lê Uyên Phương hát các tình khúc của chính nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Mô hình song ca này cũng phổ biến trên thế giới như The Carpenters hay Captain & Tenille. Phong trào Du ca cũng phần nào ảnh hưởng lên phong trào nhạc trẻ hát nhạc kích động (từ gọi cho rock n roll thời đó) ảnh hưởng từ phong trào rock trên thế giới như ban nhạc Phượng Hoàng của Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà hay các nhạc sĩ nổi tiếng khác như Quốc Dũng, Trường Kỳ, Khánh Băng…Phong trào rock phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ngay cả Việt Nam dưới thời chiến cũng không phải là ngoại lệ. Đây là mầm mống của rock n roll đầu tiên của Việt Nam.
Bóng ma chiến tranh từ biến cố Mậu Thân dường như ảnh hưởng lên rất nhiều người trong đó có những nhạc sĩ nổi tiếng làm dấy lên phong trào sáng tác nhạc phản chiến trong âm nhạc Việt Nam thời kỳ này. Cuối cùng, ngay trên chính những mặt trận nóng bỏng của cuộc chiến Việt Nam đã xuất hiện những tác phẩm có giá trị không thua gì các ca khúc phản chiến của Bob Dylan hay Joan Baez. Sau tập Kinh Việt Nam phát hành năm 1968, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho ra tiếp tập Ta Phải Thấy Mặt Trời và sau đó là Ca Khúc Da Vàng vào năm 1969. Tập Ca Khúc Da Vàng mang nặng ý phản chiến với những ca khúc mang nặng ám ảnh về sự khốc liệt của chiến tranh. Ca Khúc Da Vàng nhanh chóng trở thành một trong những tập ca khúc quan trọng nhất trong các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thời kỳ phản kháng xuống đường của sinh viên học sinh Saigon cũng tạo cảm hứng cho các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng, Phạm Thế Mỹ viết nên những ca khúc phản chiến mang nhiều giá trị lịch sử. Nhạc sĩ kỳ cựu Phạm Duy cũng có những ca khúc phản chiến sâu sắc như Kỷ vật cho em, Chuyện hai người lính, Tưởng như còn tình yêu…
40 năm trước, âm nhạc Việt Nam cũng chuyển biến không ngừng để góp phần phản ánh thời cuộc khi đó. Cái khát vọng tự do thể hiện mình, tự do phản ánh thực tại xã hội dường như còn mạnh mẽ hơn khi được đặt giữa chiến trường khốc liệt như miền Nam Việt Nam khi ấy. Chính từ giữa cái vòng vây bom rơi đạn lạc ấy trong vòng vài chục năm nảy ra cho chúng ta một gia tài âm nhạc đồ sộ mà nhiều thế hệ sau khó mà lặp lại được. Bởi, âm nhạc Việt Nam 40 năm trước còn mang một ý nghĩa lịch sử sau lưng. Bốn mươi năm sau, trong những ngày cuối cùng của thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, đất nước Việt Nam đã được thống nhất về mặt địa lý hơn ba mươi năm. Nhưng lòng người đến bao giờ mới được thống nhất hoàn toàn là một câu hỏi khó có lời đáp. Liệu âm nhạc, trong tương lai, có là chất xúc tác cho sự thống nhất này?