Cái blog này chắc sắp mốc meo đến nơi :( Dạo này coi nhiều phim nhưng hông có viết blog review được phim nào do toàn mấy phim nhảm nhí. Có điều cũng một số phim đáng chú ý để nói.
1. Đầu tiên phải nói về Bruno. Ai xem Borat chắc cũng biết Bruno thuộc dạng mockumentary rồi. Trước giờ coi Borat hay Bruno hem có để ý đạo diễn nhưng thấy phong cách khá giống với 1 cái mockumentary nói về đề tài tôn giáo khá nhức nhối là Religulous. Lên imdb xem thì mới biết cả 3 phim cùng 1 đạo diễn: Larry Charles. Cha này người Do thái lột dên mà chịu chơi gớm. Bruno mượn chuyện đồng tính luyến ái để phê phán chuyện định kiến xã hội, tương tự như Borat. Lần này các bạn Mẽo tiếp tục là cái đích ngắm của Larry Charles và Sasha Cohen. Nói chung phim nào chọc các bạn Mẽo là tui khoái bởi vì các bạn ấy hay ra vẻ tự do bình đẳng nhưng chính các bạn ấy còn kì thị, định kiến nặng nề hơn những bạn khác. Và các bạn châu Âu (Larry Charles là người Mỹ) như Sasha Cohen mà giễu các bạn Mẽo thì còn gì hay hơn. Sau thành công của Borat, người ta mong đợi Bruno khá nhiều. Do đó lần này Bruno làm tương tự như Borat thì không được sự đồng tình cao. Hay vì Bruno chọn theme giới tính quá nhạy cảm thì không biết được.
Tuy vậy Bruno cũng có những cảnh cao trào là đoạn đứa bé con nuôi của Bruno bị nhân viên công tác xã hội mang đi khỏi tay Bruno hay đoạn 2 anh giai hôn nhau giữa sàn đấu võ cage fight đầy nam tính bạo lực. Đoạn đứa bé nuôi tui thấy quá bất nhẫn và hơi phẫn nộ. Đồng ý là ở ngoài đời nhiều trường hợp làm như vậy là hợp lý nhưng nhiều trường hợp quá bất nhẫn. Dù gì đối với những đứa trẻ nhỏ khó ai có thể thay thế được cha mẹ chúng. Bruno có những đoạn giới tính quá explicit quá nhạy cảm. Nếu vượt qua những đoạn explicit đó thì đoạn sau của Bruno tuyệt vời, có thể ngang bằng Borat. Sasha Cohen vẫn làm tui ngưỡng mộ vì anh ấy hóa thân vào nhân vật quá thành công.
2. Một phim khá chát chúa không kém là Antichrist. Cái tựa đề Antichrist thật khó mà dịch sát nghĩa ra tiếng Việt. Nghĩa của nó có thể là Trái đạo lý hơn là Chống chúa. Cảnh vật trong từng khung hình được quay như thể một bức tranh tĩnh hơn là những đoạn hình ảnh động. Âm nhạc cổ điển được chọn phù hợp. Những đoạn rùng rợn được quay slow motion như để nhấn mạnh thêm ý đồ đó. Phim này tui xem có cảm tưởng như trải qua một cơn ác mộng vì tất cả đều mờ ảo và đẹp lung linh như trong mơ vậy. Tui có kinh niên xem phim kinh dị cắt tay cắt chân nhưng xem những đoạn rùng rợn trong này cũng nổi da gà hic hic. Tui nghĩ các bạn cả trai cả gái xem phim này chắc cũng thốn thốn đâu đó hihi. Đoạn đầu phim gợi nhớ nhiều về tình cảnh của Eric Clapton lúc trước. Phong cách mô tả chân thực hiện thực của châu Âu đôi lúc thấy quá nhẫn tâm, nhất là đoạn đầu phim này. Bi kịch được báo trước và khán giả chứng kiến tấn bi kịch đó một cách từ từ dưới nền nhạc cổ điển càng thấy được vẻ dửng dưng của người đang mục kích. Vì thế nó quá nhẫn tâm.
3. Surrogates là một phim nửa chừng xuân. Nếu nói action thì nó chả có action gì nhiều. Nếu nói đến drama thì nó cũng chả drama gì nhiều. Mọi thứ đều giữa chừng, dở dở ương ương. Nếu nói nó hay thì chắc chắn là không hay, nhưng dở thì cũng chả dở. Theo tui thì nó nghiêng theo hướng dở. Concept nội dung thì cũng không mới. Đây là phim chuyển thể từ truyện tranh và tui chưa coi truyện nên hem biết nói thế nào. Nếu mà so sánh những phim trước đó thì concept robot thì ko bằng được I, Robot, Terminator hay AI. Nếu so sánh về concept surrogates thay thế con người thật thì concept của The Matrix xuất sắc hơn rất nhiều. Nếu nói về tương lai gần của thế giới thì càng không bằng được Children of Men. Ngay cả đoạn cao trào cuối phim cũng chả mang đến một cảm xúc gì. Cứ bình bình diễn ra không một điểm nhấn. Nội dung của nó chỉ hay ở chỗ nó là ẩn dụ cho một xã hội hiện đại biến loài người thành những thứ máy móc ít tình cảm. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã ngầm ra một cái quy luật xã hội khống chế chặt chẽ con người, khiến con người dần dần làm nô lệ vào nó hay suy yếu nghiêm trọng. Cái giải pháp ở cuối phim cũng chả có gì ghê gớm và cũng chả mang một ý nghĩa gì hay để lại một điều gì đọng lại. Một trong những phim chán nhất của Bruce Willis dù trong phim này chả đóng không dở.
4. Các bạn đang rộ lên phim (500) Days of Summer (xem review ở đây: http://rworks.org/post/221782474/500-days-of-summer và http://anhpoly.wordpress.com/2009/10/23/500-days-of-summer-500-ngay-yeu-t%E1%BB%AB-2310/). Phim này đình đám kể từ LHP Sundance đầu năm. Tiếc là nó đang chiếu limited nên chưa xem được nhưng chắc cũng đi xem thử thế nào hehe. Nghe nói đây là một trong những phim Rom-com hay nhất năm. Hằng năm, người ta đem chuyện trong nhà ngoài phố (tiếng Anh có tên là sitcom) lên màn ảnh rộng và nói đó là phim rom-com. Vì thế khán giả luôn ngộ nhận đó là những bộ phim thật sự. Đó là những trường hợp của The Ugly Truth, The Proposal, Ghosts of Girlfriend’s Past…và một số phim teen. Ngay cả dở Bart Got A Room cũng mang đầy tính điện ảnh hơn cả I Love You Beth Cooper, Fired Up (tóm lại Bart Got A Room khá dở và không đáng xem hehehe). Nhân vật chính thường là những cặp trẻ trung khoẻ mạnh chứ không phải là những trường hợp lớn tuổi đầy ngậm ngùi như Ghost Town hay lắng nhắng như Whatever Works. Rất may cho rom-com năm nay có 2 phim làm người ta không thể phê bình rom-com là trong nhà ngoài phố. Đó là Away We Go và (500) Days of Summer. Dù tui chưa coi cả 2 phim này nhưng với những đoạn trailer và footage của cả 2 phim thì tui có thể khẳng định 2 phim đều rất đáng xem. Một rom-com đáng xem nữa là New York, I Love You.
5. Năm nay có vẻ là một năm thành công của phim indie. Hết District 9 đình đám, đến (500) Days of Summer và bây giờ là Paranormal Activity. Có thể nói phương pháp tiếp thị/quảng cáo những phim này để người xem biết được chúng phải nói là xuất sắc. District 9 đặt nặng vào viral, Paranormal thì dùng teaser trailer đầy tò mò và phương pháp trưng cầu dân ý (poll) để chiếu tại những địa điểm nhiều người muốn nhất. Còn (500) Days of Summer thì được rỉ tai từ người này đến người khác là phim này hay lắm, một trong những phim xuất sắc nhất năm kể từ Sundance đến giờ cũng chứng tỏ là một biện pháp phổ biến rất có tác dụng. Những phim ít tiếng khác như Girlfriend Experience, Taking Woodstock hay Tetro cũng đáng chú ý.
6. The Dog Day của bưởi Phang mới khởi quay có vài người quen biết cùng tham gia luôn rất hoành tráng và hứa hẹn vui vẻ. Chưa đọc Chuyện người chuyện chó của Nguyễn Ngọc Thuần nhưng đã đọc kịch bản của bưởi Phang thấy khá hứa hẹn, nhất là vài cảnh cao trào. Để coi có cơ hội coi mấy anh mấy chị diễn viên diễn đoạn cao trào này thế nào. Con chó trong phim khá ăn ảnh và hy vọng nó không vào bụng cast & crew sau khi quay. Chúc đoàn phim thành công tốt đẹp.
Cảnh trong phim: Đồ tể dụ con chó vào vị trí chém:
Cái blog này chắc sắp mốc meo đến nơi :( Dạo này coi nhiều phim nhưng hông có viết blog review được phim nào do toàn mấy phim nhảm nhí. Có điều cũng một số phim đáng chú ý để nói.
1. Đầu tiên phải nói về Bruno. Ai xem Borat chắc cũng biết Bruno thuộc dạng mockumentary rồi. Trước giờ coi Borat hay Bruno hem có để ý đạo diễn nhưng thấy phong cách khá giống với 1 cái mockumentary nói về đề tài tôn giáo khá nhức nhối là Religulous. Lên imdb xem thì mới biết cả 3 phim cùng 1 đạo diễn: Larry Charles. Cha này người Do thái lột dên mà chịu chơi gớm. Bruno mượn chuyện đồng tính luyến ái để phê phán chuyện định kiến xã hội, tương tự như Borat. Lần này các bạn Mẽo tiếp tục là cái đích ngắm của Larry Charles và Sasha Cohen. Nói chung phim nào chọc các bạn Mẽo là tui khoái bởi vì các bạn ấy hay ra vẻ tự do bình đẳng nhưng chính các bạn ấy còn kì thị, định kiến nặng nề hơn những bạn khác. Và các bạn châu Âu (Larry Charles là người Mỹ) như Sasha Cohen mà giễu các bạn Mẽo thì còn gì hay hơn. Sau thành công của Borat, người ta mong đợi Bruno khá nhiều. Do đó lần này Bruno làm tương tự như Borat thì không được sự đồng tình cao. Hay vì Bruno chọn theme giới tính quá nhạy cảm thì không biết được.
Tuy vậy Bruno cũng có những cảnh cao trào là đoạn đứa bé con nuôi của Bruno bị nhân viên công tác xã hội mang đi khỏi tay Bruno hay đoạn 2 anh giai hôn nhau giữa sàn đấu võ cage fight đầy nam tính bạo lực. Đoạn đứa bé nuôi tui thấy quá bất nhẫn và hơi phẫn nộ. Đồng ý là ở ngoài đời nhiều trường hợp làm như vậy là hợp lý nhưng nhiều trường hợp quá bất nhẫn. Dù gì đối với những đứa trẻ nhỏ khó ai có thể thay thế được cha mẹ chúng. Bruno có những đoạn giới tính quá explicit quá nhạy cảm. Nếu vượt qua những đoạn explicit đó thì đoạn sau của Bruno tuyệt vời, có thể ngang bằng Borat. Sasha Cohen vẫn làm tui ngưỡng mộ vì anh ấy hóa thân vào nhân vật quá thành công.
2. Một phim khá chát chúa không kém là Antichrist. Cái tựa đề Antichrist thật khó mà dịch sát nghĩa ra tiếng Việt. Nghĩa của nó có thể là Trái đạo lý hơn là Chống chúa. Cảnh vật trong từng khung hình được quay như thể một bức tranh tĩnh hơn là những đoạn hình ảnh động. Âm nhạc cổ điển được chọn phù hợp. Những đoạn rùng rợn được quay slow motion như để nhấn mạnh thêm ý đồ đó. Phim này tui xem có cảm tưởng như trải qua một cơn ác mộng vì tất cả đều mờ ảo và đẹp lung linh như trong mơ vậy. Tui có kinh niên xem phim kinh dị cắt tay cắt chân nhưng xem những đoạn rùng rợn trong này cũng nổi da gà hic hic. Tui nghĩ các bạn cả trai cả gái xem phim này chắc cũng thốn thốn đâu đó hihi. Đoạn đầu phim gợi nhớ nhiều về tình cảnh của Eric Clapton lúc trước. Phong cách mô tả chân thực hiện thực của châu Âu đôi lúc thấy quá nhẫn tâm, nhất là đoạn đầu phim này. Bi kịch được báo trước và khán giả chứng kiến tấn bi kịch đó một cách từ từ dưới nền nhạc cổ điển càng thấy được vẻ dửng dưng của người đang mục kích. Vì thế nó quá nhẫn tâm.
3. Surrogates là một phim nửa chừng xuân. Nếu nói action thì nó chả có action gì nhiều. Nếu nói đến drama thì nó cũng chả drama gì nhiều. Mọi thứ đều giữa chừng, dở dở ương ương. Nếu nói nó hay thì chắc chắn là không hay, nhưng dở thì cũng chả dở. Theo tui thì nó nghiêng theo hướng dở. Concept nội dung thì cũng không mới. Đây là phim chuyển thể từ truyện tranh và tui chưa coi truyện nên hem biết nói thế nào. Nếu mà so sánh những phim trước đó thì concept robot thì ko bằng được I, Robot, Terminator hay AI. Nếu so sánh về concept surrogates thay thế con người thật thì concept của The Matrix xuất sắc hơn rất nhiều. Nếu nói về tương lai gần của thế giới thì càng không bằng được Children of Men. Ngay cả đoạn cao trào cuối phim cũng chả mang đến một cảm xúc gì. Cứ bình bình diễn ra không một điểm nhấn. Nội dung của nó chỉ hay ở chỗ nó là ẩn dụ cho một xã hội hiện đại biến loài người thành những thứ máy móc ít tình cảm. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã ngầm ra một cái quy luật xã hội khống chế chặt chẽ con người, khiến con người dần dần làm nô lệ vào nó hay suy yếu nghiêm trọng. Cái giải pháp ở cuối phim cũng chả có gì ghê gớm và cũng chả mang một ý nghĩa gì hay để lại một điều gì đọng lại. Một trong những phim chán nhất của Bruce Willis dù trong phim này chả đóng không dở.
4. Các bạn đang rộ lên phim (500) Days of Summer (xem review ở đây: http://rworks.org/post/221782474/500-days-of-summer và http://anhpoly.wordpress.com/2009/10/23/500-days-of-summer-500-ngay-yeu-t%E1%BB%AB-2310/). Phim này đình đám kể từ LHP Sundance đầu năm. Tiếc là nó đang chiếu limited nên chưa xem được nhưng chắc cũng đi xem thử thế nào hehe. Nghe nói đây là một trong những phim Rom-com hay nhất năm. Hằng năm, người ta đem chuyện trong nhà ngoài phố (tiếng Anh có tên là sitcom) lên màn ảnh rộng và nói đó là phim rom-com. Vì thế khán giả luôn ngộ nhận đó là những bộ phim thật sự. Đó là những trường hợp của The Ugly Truth, The Proposal, Ghosts of Girlfriend’s Past…và một số phim teen. Ngay cả dở Bart Got A Room cũng mang đầy tính điện ảnh hơn cả I Love You Beth Cooper, Fired Up (tóm lại Bart Got A Room khá dở và không đáng xem hehehe). Nhân vật chính thường là những cặp trẻ trung khoẻ mạnh chứ không phải là những trường hợp lớn tuổi đầy ngậm ngùi như Ghost Town hay lắng nhắng như Whatever Works. Rất may cho rom-com năm nay có 2 phim làm người ta không thể phê bình rom-com là trong nhà ngoài phố. Đó là Away We Go và (500) Days of Summer. Dù tui chưa coi cả 2 phim này nhưng với những đoạn trailer và footage của cả 2 phim thì tui có thể khẳng định 2 phim đều rất đáng xem. Một rom-com đáng xem nữa là New York, I Love You.
5. Năm nay có vẻ là một năm thành công của phim indie. Hết District 9 đình đám, đến (500) Days of Summer và bây giờ là Paranormal Activity. Có thể nói phương pháp tiếp thị/quảng cáo những phim này để người xem biết được chúng phải nói là xuất sắc. District 9 đặt nặng vào viral, Paranormal thì dùng teaser trailer đầy tò mò và phương pháp trưng cầu dân ý (poll) để chiếu tại những địa điểm nhiều người muốn nhất. Còn (500) Days of Summer thì được rỉ tai từ người này đến người khác là phim này hay lắm, một trong những phim xuất sắc nhất năm kể từ Sundance đến giờ cũng chứng tỏ là một biện pháp phổ biến rất có tác dụng. Những phim ít tiếng khác như Girlfriend Experience, Taking Woodstock hay Tetro cũng đáng chú ý.
6. The Dog Day của bưởi Phang mới khởi quay có vài người quen biết cùng tham gia luôn rất hoành tráng và hứa hẹn vui vẻ. Chưa đọc Chuyện người chuyện chó của Nguyễn Ngọc Thuần nhưng đã đọc kịch bản của bưởi Phang thấy khá hứa hẹn, nhất là vài cảnh cao trào. Để coi có cơ hội coi mấy anh mấy chị diễn viên diễn đoạn cao trào này thế nào. Con chó trong phim khá ăn ảnh và hy vọng nó không vào bụng cast & crew sau khi quay. Chúc đoàn phim thành công tốt đẹp.
Cảnh trong phim: Đồ tể dụ con chó vào vị trí chém: