Inglourious Basterds - The other review

  1. Posted 2 years agoCommentsOctober 3rd, 2009

    (SVVN)Không phải là một phim hành động chiến tranh kiểu mẫu, càng không phải phim cao bồi spaghetti western hay một phim hài châm biếm kinh điển, tất cả mọi chi tiết, tình tiết trong Inglourious Basterds đều vô lý và chẳng hề thực sự diễn ra trong lịch sử. Có điều, những chi tiết ấy kết nối với nhau, dưới tài đạo diễn của Quentin Tarantino, đã tạo nên một bộ phim kinh điển đúng chất Quentin: vui nhộn, đầy tính giải trí, nhưng không kém phần thâm thúy.


    Chiến tranh hài hước

    Mỗi khi một phim mới của Quentin Tarantino được ra mắt, nó đều để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc trái ngược. Kẻ rất thích. Người lại ghét thậm tệ. Lần này, với Inglourious Basterds (tạm dịch Những tên khốn kiếp) cũng không ngoài cái lệ đó.

    Inglourious Basterds được chính Quentin hy vọng là bộ phim thập kỷ của ông. Nó nhận nhiều tán thưởng tại Cannes 2009 vừa qua, đồng thời cũng nhận được không ít những đánh giá tiêu cực đến từ các nhà phê bình phim của Anh, Pháp và Đức. Tuy vậy, cũng như mọi phim trước của Quentin, dù khen hay chê, ai nấy đều phải công nhận Inglourious Basterds là một phim độc đáo và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

    Inglourious Basterds lấy cảm hứng và cả cái tên từ bộ phim loại B về thời Thế chiến II được làm năm 1978. Câu chuyện của một nhóm lính Đồng minh thời Thế chiến II cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Hầu hết những tay lính này có gốc Do Thái, được lãnh đạo bởi viên trung úy có giọng nói đặc sệt dân quê Aldo Raine do Brad Pitt thủ vai.

    Nhiệm vụ chính của nhóm này là hoạt động bí mật trong lòng nước Pháp, khi ấy đang bị quân Đức chiếm đóng, nhằm thủ tiêu lính Đức một cách tàn bạo với mục đích gây hoảng loạn trong lòng quân Đức. Một cách tình cờ, nhóm này đứng trước một cơ hội nhưng cũng là một thử thách lớn hơn: ám sát Quốc trưởng Đức Hitler trong lúc hắn tham gia một buổi chiếu phim ra mắt…

    Ly cocktail Quentin

    Phim mới của Quentin lần này vẫn là một hỗn hợp nhiều thể loại: chiến tranh, hành động, hài hước, chính kịch mà nổi bật nhất là tinh thần mỉa mai đầy hài hước nhưng không kém phần cay độc.

    Điều này thể hiện rõ rệt qua những đoạn đối thoại giữa các nhân vật: đề tài đối thoại nhảm nhí, cách đối đáp tưng tửng, sẵn sàng xoáy sâu vào người đối diện tùy hoàn cảnh phim. Trong Inglourious Basterds, ngay chất giọng đặc nhà quê miền Nam nước Mỹ của Aldo Raine cũng đã là một nét hài hước rồi…

    Quentin Tarantino có biệt tài gom góp rất “ngọt” nhiều đặc điểm thú vị của nhiều loại phim vào phim của mình mà vẫn giữ được tinh thần và phong cách riêng biệt. Nói cách khác, phim Quentin Tarantino được làm như thể một phim hạng B, nội dung lộn xộn nhưng thật ra cực kỳ hợp lý và tinh tế, mang dấu ấn tay nghề đặc biệt của tác giả.

    Hai phần Kill Bill, bộ phim gây sốc của Quentin, là một dẫn chứng tiêu biểu. Tuy là hai phần có nội dung tiếp nối, nhưng phần 1 đậm chất kiếm hiệp Hong Kong và anime Nhật Bản, đến phần 2 thì mang nặng phong cách cao bồi spaghetti western phảng phất phong cách nhà đạo diễn lừng danh Sergio Leone. Nhưng chỉ liếc qua vài khung hình, người xem vẫn biết  ngay là Quentin, chứ không ai khác.

    Tương tự thế, ở Inglourious Basterds, khán giả không khó để nhận thấy phong cách phim cao bồi spaghetti western nổi trội, nhất là trong chương mở màn. Nói không ngoa, chương đầu tiên của Inglourious Basterds nếu tách riêng ra khỏi cả bộ phim, có thể đem đi tranh giải phim ngắn xuất sắc nhất tại Cannes, Venice cho đến cả Oscar.

    Chỉ cần đoạn phim hơn 20 phút, Inglourious Basterds đã có thể cho khán giả thấy được những gì họ mong đợi ở Quentin Tarantino: diễn xuất xuất sắc, lời thoại hóm hỉnh, chi tiết tinh tế từng chút một, tình tiết làm khán giả vừa hồi hộp sợ hãi, vừa tức cười ở cách nhân vật phản ứng, phông cảnh đẹp gợi mở nhiều liên tưởng, và nhất là chất bạo lực. Đó là một thứ bạo lực đến một cách tự nhiên và cách các nhân vật trong phim cũng thản nhiên với thứ bạo lực đó, như thể đó là một điều tất yếu. Chỉ chương mở màn này cũng là quá đủ cho cả Inglourious Basterds.

    Bộ ba độc đáo

    Như thường lệ trong phim của Quentin, các diễn viên chính - phụ của Inglourious Basterds không đưa phong cách của mình vào vai diễn mà hòa nhập vào tính cách các nhân vật, điều vốn được định rõ trong kịch bản Quentin.

    Nhân vật trong phim khá đông nhưng nổi bật ba nhân vật chính đại diện cho ba loại người: trung úy Aldo Raine, đại tá SS Đức Hans Landa và cô gái Pháp gốc Do Thái Shoshana Dreyfus.

    Trung úy Aldo Raine đại diện cho quân Mỹ. Đoạn phim giới thiệu cho thấy rõ tính cách hắn: uy nghi dứt khoát theo phong cách sĩ quan nhà binh, thản nhiên ra lệnh thuộc hạ dùng bạo lực man rợ. Brad Pitt thể hiện Aldo Raine khá tốt.

    Ngoài việc nhái ngữ âm nhà quê Tennessee, Brad Pitt thể hiện nhân vật với những cú liếc mắt, nét mặt khinh khỉnh, cách giao tiếp thản nhiên và tính cách không khoan nhượng, không từ thủ đoạn, cho dù là phải thất hứa. Quan trọng nhất đối với hắn là có thể tiêu diệt được càng nhiều lính Đức càng tốt. Nhân vật này đúng kiểu hình tượng phi anh hùng (anti-hero) chứ không phải quân tử nhân nghĩa thường thấy.

    Nhân vật Shoshana nuôi ý định trả thù lính Đức đã giết chết cả nhà mình. Tình thế trớ trêu khiến Shoshana làm chủ rạp chiếu phim, nơi mà Hitler sẽ tham gia lễ chiếu ra mắt bộ phim tuyên truyền của Đức. Mélanie Laurent vào vai Shoshana duyên dáng nhưng cũng rất mạnh mẽ và tàn bạo đối với kẻ thù. Đoạn tiêu biểu nhất Mélanie thể hiện là cảnh Shoshana cố làm ra vẻ tự nhiên khi đối diện với đại tá Hans Landa - kẻ thù giết chết cả gia đình mình, lúc hắn đi khỏi cô bỗng òa khóc nức nở do đã phải kiềm chế cảm xúc và cả sự hồi hộp.

    Nhưng, không một nhân vật nào trong Inglourious Basterds có thể nổi trội hơn viên đại tá SS Hans Landa do diễn viên Áo Christoph Waltz thủ diễn. Đây là một trong những nhân vật độc đáo và “vĩ đại” bậc nhất mà Quentin tạo ra. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói đây là một trong số ít nhân vật phản diện xuất sắc bậc nhất lịch sử điện ảnh.

    Mang biệt danh Kẻ Săn Người Do Thái, Hans Landa là điều tra viên dung hòa nhiều cá tính: thông minh, sắc sảo, óc suy luận nhạy bén, lịch thiệp nho nhã trong đối thoại, ánh mắt dò xét như đọc được ý nghĩ người khác, và sẵn sàng sử dụng bạo lực để tìm ra manh mối tiêu diệt người gốc Do Thái. Người xem luôn luôn sợ hãi hắn.

    Sự xuất sắc của diễn viên Christoph Waltz không phải ở chi tiết ông có thể sử dụng lưu loát bốn thứ tiếng Anh, Pháp, Ý và tiếng Đức mẹ đẻ mà là cách ông thể hiện Landa mang phong thái lịch thiệp, nụ cười nhân hậu mang trọn ý nghĩa “tiếu lý tàng dao” mỗi khi đối diện với những kẻ tình nghi quá thật xuất sắc.

    Đoạn đối diện Shosanna ở quán ăn hay đoạn mở màn giới thiệu chính Landa có thể là những ví dụ tiêu biểu. Chính Quentin Tarantino cũng phải thừa nhận nhờ màn trình diễn của Waltz mà Inglourious Basterds có thể xuất sắc theo đúng ý ông. Ban giám khảo LHP Cannes quả đã chính xác khi quyết định trao cho Waltz giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Có lẽ, Waltz hoàn toàn xứng đáng nắm một đề cử hay thậm chí là một tượng vàng Oscar cho giải “Diễn viên phụ xuất sắc nhất”, dù còn non nửa năm nữa giải Oscar mới tổ chức.

    Bạo lực trong Inglourious Basterds tuy không xuất hiện với tần suất liên tục nhưng cũng để lại nhiều hình ảnh khó quên. Chỉ có bạo lực là phương pháp duy nhất giải quyết tất cả mọi vấn đề, tất cả mọi khúc mắc mà hoàn cảnh trong phim tạo ra trước đó.

    Chính vì điều này, nhiều nhà phê bình đã đưa ra nhận xét tiêu cực, nhiều lớp khán giả cũng không đồng tình nổi với Quentin Tarantino. Tuy vậy, bất kể những lời phê bình đó, như nhiều bộ phim trước đó, Inglourious Basterds chắc chắn là một tuyệt phẩm điện ảnh độc đáo của năm nay.

    Bài đã đăng trên SVVN tuần 28/9-3/10

Tags : review
blog comments powered by Disqus